NHÌN LẠI ĐỜI MÌNH
Giọt sầu sao cứ lạnh lùng rơi.
Thoắt cổ lai hy đã đến rồi!
Bút mực nhục nhằn đau đớn ngó,
Tóc râu phờ phạc thẹn thùng soi.
Đâu còn vá víu màu danh lợi,
Mà chẳng phôi pha trận gió đời!
Bùi, ngọt vừa nâng bình đã cạn,
Đắng, cay uống mãi chẳng hề vơi!
Kha Tiệm Ly
Thơ Họa:
NGÓ LẠI ĐỜI MÌNH
Tuổi úa trên cành, lặng lẽ rơi
Như cây nhựa cạn khốc khô rồi
Hoa tươi trước đã chung mùa nở
Nguyệt lạnh nay còn chiếc bóng soi
Những tưởng hân hoan dành để phận
Dè đâu nghiệt ngã níu theo đời
Phong sương kết trái xuân thì ngọt
Ngó lại hoang tàn… xót chẳng vơi !
Lý Đức Quỳnh
1/8/2021
ĐỜI LÀ THẾ
Đau đớn cuộc đời lệ ướt rơi,
Bao năm xuống thế cũng qua rồi.
Mắt tươi môi thắm xưa mừng có,
Tóc bạc da sần nay xót soi.
Danh lợi đua tranh đường tắt lối,
Sang giàu tiền bạc túi trao đời.
Thế gian đã trải cay cùng đắng,
Giờ có trách hờn chẳng thể vơi.
HỒ NGUYỄN
(01-8-2021)
TA VẪN CA VANG
Rồi mình hứng mãi giọt sầu rơi,
Chín chục nay mai cũng tới rồi
Phong cảnh... chán chường không muốn ngó
Mặt mày ủ dột... chẳng thèm soi
May còn luyến cảm vài câu hát
Để vẫn nghêu ngao mấy chặng đời
Cứ thế tang thương xem nhẹ hửng
Thêm nguồn cay đắng lại chơi vơi….
Paris, le 1er Août 2021
TRỊNH CƠ
GỬI HUYNH KHA TIỆM LY
"Tửu phùng tri kỷ ẩm
Thi hướng hội nhân ngâm"
(Thành ngữ Hán-Việt)
Tóc cựa trên đầu rích tuổi rơi
Thoắt buông, thất thập vụt qua rồi
Trước gương thẹn mặt gờm râu trổ
Đối bóng ê hình ngại nguyệt soi
Đã tởm lợi danh vầỳ suốt kiếp
Quản chi bão táp trải trong đời!
Thưa may, rậm rủi... quên sầu muộn
Chất chứa ưu tư lặn chén vơi...
1-8-2021
Nguyễn Huy Khôi
MÙA ĐÔNG CUỘC ĐỜI
Lệ sầu cố nén vẫn thầm rơi
Lẽ sống, niềm vui đã hết rồi
Tóc bạc lưa thưa lười biếng chải
Da mồi lốm đốm ngại ngùng soi
Xác thân rệu rã, buồn khôn cạn
Giấc ngủ chập chờn, nhớ chẳng vơi
Tri kỷ, tri âm đà vắng bóng
Cô đơn lạc lõng cuối đường đời.
Sông Thu
( 01/08/2021 )
CỐ VUI TUỔI GIÀ
Tựa lá thu vàng chỉ chực rơi
Tuổi già bén mảng đến bên rồi
Chờ trăng lặng lẽ kề vai ngắm
Dạo suối âm thầm tựa má soi
Cố gắng không làm ngao ngán dạ
Nhẹ nhàng chẳng tạo chán chê đời
Ngọt ngào hơn hẳn thời son trẻ
Thì có lo gì hạnh phúc vơi
Thanh Song Kim Phú
CA Aug/1st/2021
NỬA ĐỜI NHÌN LẠI
Nước mắt lưng tròng đã hết rơi...!
Cái già xồng xộc tới nơi rồi
Ta bà một cõi vừng ô ngó
Nạn dịch Đông Nam Á nguyệt soi
Danh lợi, phù vân ai luống tuổi...?
Quan quyền, trọc phú kẻ đua đời
Trà đình vắng khách, bình không cạn
Tửu điếm thưa người, chén chẳng vơi...!
Mai Xuân Thanh
August 01, 2021
VỀ QUÊ
Ngày tháng theo nhau tí tách rơi
Chiến chinh tàn khốc đã qua rồi
Tự hào nhấm nhẳn nhân danh nói
Quyền lợi quơ quào cuống quýt soi
Đại dịch gia tăng buồn não ruột
Bạc tiền bòn rút sướng mê đời
Về quê lánh nạn đâu cần biết
Tự cứu tụi bay, túi chẳng vơi!
Lộc Bắc
Aug21
NGÓ LẠI THẰNG TA
Theo màu năm tháng tóc sương rơi
Quay lại, quay đi tới cõi... rồi
Ngán ngẩm sự đời thèm rượu cạn
Ngượng ngùng nhan sắc thẹn gương soi
Ngọt bùi đếm thoảng vèo mây khói
Toan khổ đeo dai ngập quãng đời
Thượng tửu trời đùa chiêu đãi chút…
Đắng cay ép mãi biết nao vơi?
CAO BỒI GIÀ
01-08-2021
TIN THƠ BUỒN
Hạ buồn theo mỗi tiếng thơ rơi
Bạn cũ ngày xưa đã biệt rồi
Thủa Nguyễn Vô Cùng biền biệt nhớ
Thời Kha quân tử ngậm ngùi soi
Tấm gương thời thế hoen trường hận
Trận bão nhân sinh phản đoạn đời
Cứ mỗi lần nghe Bồng nhắc chuyện
Bên trời tri kỷ tửu sầu vơi...
Utah 1 - 8 – 2021
Cao Mỵ Nhân
MONG
Ta thể chờ đây như lá rơi
Cũng mơ sớm đến khép cho rồi
Đâu cần chi nữa mà lưu luyến
Chẳng có gì hơn để xét soi
Đất khách lang thang chừng kiệt lực
Quê hương xa vắng thể tiêu đời
Rất mong bầy trẻ còn thương cội
Vực lại giang san, lấp chỗ vơi…
Thái Huy
1/8/21
MÀNG CHI
Dạ chẳng u hoài lệ há rơi?
Màng chi tấm mẳn chuyện qua rồi!
Một thời vinh hiển đâu còn nhớ
Nửa gánh ân tình rất ngại soi
Bước mỏi giày thô nào lấm bụi
Đường xa nắng nhạt vẫn yêu đời
Canh tàn say ngủ vùi bên gối
Chớ nghĩ đêm nầy mộng chửa vơi!
Như Thu
08/01/2021
CÒI TÀU ĐÃ ĐẾN
Giọt sầu khoé mắt cứ tuôn rơi !
Tấm vé chuyến đi đã có rồi
Thứ tự trước sau chờ xếp báo
Lâu ngày ngao ngán lấy gương soi
Nhăn nheo da mặt không thèm ngó
Nghiệt ngã phong ba cảnh ở đời
Danh lợi bon chen rồi bỏ lại
Còi tàu đã đến chẳng đầy vơi !…
Yên Hà
2/8/2021
TỰ SOI
Cuồn cuộn sóng sầu, lệ vẫn rơi,
Cho dù tuổi ngoại bẩy mươi rồi!
Xác thân tàn tạ, suy mình biết,
Tâm trí rã rời đối bóng soi
Đau đớn trần ai, hoàn trả kiếp,
Nhục nhằn cõi thế nợ vay đời.
Ngọt môi, chén cạn, nào thuê thỏa?
Đắng lưỡi, bình đầy, mãi chả vơi!
Thanh Hoà
NGÓ LẠI MÌNH
Ngó lại tuổi mình sắp đã vơi
Tám mươi vượt mốc đến nơi rồi
Chòm râu lún phún đâu thèm cạo
Mái tóc bù xù chả muốn soi
Gối mỏi lề mề không dạn bước
Chân chồn rệu rã cũng gần rơi
Thôi đành thơ rượu vui đôi chút
Sống tiếp cho xong cái nợ đời
Songquang
20210802
ĐƯỜNG ĐỜI
Lại một thu vàng vạn lá rơi,
Từng đôi cánh én lượn quanh rồi.
Tuổi cao chồng chất không buồn đếm,
Thân lão hao mòn chẳng muốn soi.
Mệt mỏi bon chen bao sức lực,
Chua cay nếm đủ suốt đường đời.
Tha phương đầu trắng thương về cội,
Biết có ngày về, hận chẳng vơi !!!!
Mỹ Ngọc
Aug. 2/2021
ĐÔI LỜI VỚI KHA TIỆM LY
Rượu đế ba miền chửa cạn vơi
Lo chi ngày tháng sắp xa đời
Tử Nha tám chục… danh còn đó
Vương Bột ba mươi… kiếp hết rồi
Bút mực chưa tàn… tâm đạo mở
Đường trần vẫn rạng… ánh trăng soi
Tử sinh số phận ông trời định
Tuồi hạc… thôi thì nhặt tóc rơi !
Thy Lệ Trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét