NGẬM NGÙI
Sài Gòn đổ lệ khóc mùa ngâu
Trời đất tang thương trĩu nặng sầu
Thảm họa, trần gian... còn đợi đó
Kiếp người, số phận sẽ về đâu...?
Thâm tình, tử biệt... sầu... phai tóc
Tri kỉ... sinh ly... nhớ, bạc đầu...
Canh vắng thở than... buồn thế cuộc
Đêm tàn thơ thẩn... mắt quầng sâu...!
Bạc Liêu/12/8/2021
Hồng Vân
Thơ họa:
THÁNG BẢY MỊT MỜ
Tháng bảy bùi ngùi giọt lệ ngâu
Chia ly, tiễn biệt đớn đau sầu
An ninh thế giới rồi sao nhỉ "
Thảm họa vi trùng biết đến đâu ?
Người đã quần nhau như loạn trí
Trời còn rắc nạn khiến điên đầu
Hẳn khi dịch bệnh ngưng tàn hại
Thì vết thương lòng đã quá sâu !
Sông Thu
( 12/08/2021 )
NGẬM NGÙI
(Họa vui nương vận)
Còn chi hương bưởi với hoa ngâu
Rặt thấy quanh thân đượm nét sầu
Đường phố vắng tanh-sao sống nhỉ?
Cảnh nhà tăm tối-hỏi đi đâu?
Lên chùa dễ hẳn-ăn xôi chắc..?
Vào quán được ư-bị cạo đầu
Dám nói bánh mì sai chỉ thị
Nghe qua thấy hiện đúng con sâu…
Thái Huy 12/8/21
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét