TÌNH HOÀI HƯƠNG
(Tung Hoành trục- Khoán vận)
NGƯỜI bước lên thuyền...đã cách ngăn
ĐI về phương ấy... nỗi buồn giăng
MANG niềm uất hận nào vơi cạn
CẢ nỗi thương đau đã nặng oằn
TÌNH mẹ ngày chờ trông đất khách
SÔNG chiều bạn đợi... ngắm vầng trăng
NÚI cao trời rộng...đời chia lối
KẺ Ở VƯƠNG SẦU VỌNG CỐ NHÂN.
26/7/2021
Hồng Vân
Thơ Họa:
NGƯỜI ĐÃ QUYẾT
(Thơ Vui)
NGƯỜI đã quyết rồi… chẳng thể ngăn
ĐI tìm ánh sáng giữa đêm giăng
XUÔI triền hãn thủy giang hà lộng
NGƯỢC hướng cuồng phong nhật nguyệt oằn
BỜ thẳm vung tay vùi lấp biển
TANG bồng sải bước gánh về trăng
HẢI hồ sóng lặng,yên hồ hải
CHÍ THỎA TUNG HOÀNH MỘNG VĨ NHÂN
Lý Đức Quỳnh
5/8/2021
ĐÂU CẦN KHÓA
VŨ đại là rào cản cách ngăn
VÔ vàng nặng trĩu hột mưa giăng
KIỀM chân lặng lẽ tâm không động
TỎA chính âm thầm trí chẳng oằn
NĂNG gió giông to bao đỉnh núi
LƯU phong bảo lớn phủ vầng trăng
KHÁCH vui ngụ lại đâu cần khóa
SẮC BẤT BA ĐÀO DỊ NỊCH NHÂN
Tím
August/08/2021
SẦU CẢM
NGƯỜI giã từ - nhìn thấu vách ngăn
ĐI cùng trăm mối rợ tơ giăng
MANG gông tù túng hờn đè nặng
CẢ gánh bi thương tủi chất oằn
TÌNH sẻ chia lìa rầu vẻ mặt
SÔNG vùi cách vợi nẫu khuôn trăng
NÚI nghiêng bóng ngả hoàng hôn lặn
KẺ Ở VƯƠNG SẦU VỌNG CỐ NHÂN.
8-8-2021
Nguyễn Huy Khôi
KHỐI SẦU GIĂNG
NGƯỜI đã đi rồi chia lối ngăn,
ĐI sao chẳng nói để sầu giăng.
MANG hờn cất dấu buồn sâu nặng,
CẢ khối tiêu tan dạ trĩu oằn.
TÌNH phủi gió bay giờ khuất bóng,
SÔNG hiu quạnh quẻ hiện mờ trăng.
NÚI cao đỉnh chót mây vây phủ,
KẺ Ở VƯƠNG SẦU VỌNG CỐ NHÂN.
HỒ NGUYỄN
(08-8-2021)
HOÀI CẢM
NGƯỜI nhớ thương người giữa cản ngăn
ĐI đâu cũng thấy xám mây giăng
MANG nhiều trắc ẩn mà đau nhói
CẢ những lao đao chịu vác oằn
TÌNH mãi cao vời-hình bống bậu
SÔNG luôn uốn éo dáng con trăng
NÚI ôi xưa hẹn sao hờ hững ?
KẺ Ở VƯƠNG SẦU VỌNG CỐ NHÂN
Thái Huy
8/8/21
TÌNH SẦU
NGƯỜI đã giã từ… chẳng dám ngăn
ĐI rồi mới biết… nỗi sầu giăng !
MANG bao nỗi nhớ càng sâu đậm
CẢ mấy niềm thương cứ trĩu oằn
TÌNH cảm vẫn chờ…dù vắng bóng
SÔNG yêu mãi đợi …dẫu mờ trăng
NÚI non cách trở ngăn hai lối
KẺ Ở VƯƠNG SẦU VỌNG CỐ NHÂN
Songquang
20210808
NGƯỜI XA QUÊ
NGƯỜI lìa non nước, tuyết sương ngăn
ĐI đến phương ngoài lắm điệu giăng
MANG phủ trên vai niềm uất hận
CẢ hoài thế sự nỗi thăng oằn
TÌNH thương chí nghĩa ân Cha Mẹ
SÔNG mến kiếp trần hẹn suối trăng
NÚI dựng cao vời chia cách lối
Kẻ vương vấn cố cựu thi nhân.
Đặng Xuân Linh
09-08-2021
KHÚC BIỆT LY
NGƯỜI buộc lên thuyền hẳn thể ngăn
ĐI rồi buồn nhuốm lệ sầu giăng
MANG ngần âu yếm từng trao nhận
CẢ những yêu thương vốn trĩu oằn
TÌNH đắm môi nồng chao bóng nguyệt
SÔNG hờn nụ ái lịm vầng trăng
NÚI nào hiểu nổi khúc ly biệt…
KẺ Ở VƯƠNG SẦU VỌNG CỐ NHÂN.
Quảng Trị, 09/8/2021
Văn Thiên Tùng
ÔI MỘT KIẾP NGƯỜI
NGƯỜI sống trên đời lắm cách ngăn,
ĐI xa buồn bã lúc mưa giăng.
MANG lòng thương nhớ hồn ngơ ngẩn,
CẢ dạ hoài trông ruột rối oằn.
TÌNH mãi thẫn thờ thương nắng gió,
SÔNG luôn hờ hững ngắm mây trăng.
NÚI non một thuở đành chia biệt…
KẺ Ở VƯƠNG SẦU VỌNG CỐ NHÂN !
Liêu Xuyên
NGƯỜI NĂM ẤY
NGƯỜI đã kiên trì ai dám ngăn
ĐI vào cái chốn nhện mùng giăng
MANG lòng tin tưởng không hề chợn
CẢ vóc bền dai chẳng thể oằn
TÌNH thân gửi gắm xanh thôn ngõ
SÔNG mến chan hòa mát ảnh trăng
NÚI rừng in bóng từ năm ấy
KẺ Ở VƯƠNG SẦU NHỚ CỐ NHÂN.
Trần Như Tùng
Vọng Cố Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét