HOÀI MONG ĐẤT MẸ
Niềm vui bách bộ đã xa rời,
Lũ khuẩn tung hoành hết dạo chơi.
Mãi biệt người đi trời tẻ ngắt,
Còn nghe lá rụng cảnh xa vời.
Nhân loài nhiễm bệnh đời tan tác,
Phố thị vươn trùng ngõ tả tơi.
Bác sĩ tầm phương trừ khử dịch,
Hoài mong đất mẹ nở môi cười..!
Đức Hạnh (17 08 2021)
HỌA:
MONG NƯỚC SỚM BÌNH AN
Xứ Việt quê hương đã cách rời,
Nhớ thời trai trẻ tuổi rong chơi.
Mắt nhìn vút hút nghe se buốt,
Vọng hướng xa xôi xót thấu vời.
Covid phủ vây đau tím dạ,
U sầu lan khắp khổ buồn tơi.
Nguyện cầu cố quốc an bình sớm,
Mọi hướng hòa chan thắm nụ cười.
HỒ NGUYỄN (18-8-2021)
THƯƠNG QUÁ SÀI GÒN
Cô vid trần ai biến rã rời,
Sàigòn xứ Mẹ hết dong chơi.
Phố đường vắng ngắt chân nào bước,
Xe cộ buồn tênh bánh chẳng vời !
Hòn ngọc Viễn đông tàn bại lắm,
Bến tàu, cửa chợ cảm sầu tơi !
Thương dân khốn khổ giờ thêm khổ…
Đói rách lầm than bặt tiếng cười !
Phố chợ người di tản tránh rời
Đường buồn vắng bóng kẻ rong chơi
Giăng quanh giấc hạ nào mơ tới
Ẩn hiện trời thu hết mộng vời
Đại họa trần gian đời khổ ải
Điêu tàn thế giới cảnh sầu tơi
Bao giờ trở lại hồn tươi thắm
Để ngắm làn mây nở nụ cười
Minh Thuý Thành Nội
Tháng 8/17/2021
PHẬN MÌNHBầu trời u ám đã xa rờiNay diễn tuồng xưa thấy khó chơiNước mắt đầm đìa nhìn hỗn loạn!Ngỡ ngàng thấm thía cảnh vơi vờiKa - Bul nhận rõ đâu là bạn ?Bức tử rồi đây rách tả tơiBài học ngàn năm không dễ tránhPhận mình nghèo khó dễ chê cười !…Yên Hà17/8/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét