HƯ ẢO
Sao không thấy em, bao ngày vắng bóng,
Đã nhiều đêm anh thấp thỏm lo âu.
Không có em anh mất một nhịp cầu
Để trao đổi qua những dòng tri kỷ
Anh thường sống nhiều đêm trong mộng mị
Ánh sáng nào thức anh dậy ban mai,
Chim kêu vang sau đêm vắng canh dài.
Đưa anh trở về lại đời thực tế
Ngày càng thấy cảnh thê lương buồn tẻ
Đêm qua đêm trằn trọc suốt canh thâu
Từng bước chân đi nặng trĩu u sầu
Anh đang sống một cuộc đời vô nghĩa
Em có đó cho dù hình bóng nhẹ
Của hư không bằng ánh sáng điện quang
Chữ nghĩa thay cho thân thể nồng nàn
Nhưng cũng sưởi lòng anh đêm giá lạnh
Em vắng bóng, đời anh thêm hiu quạnh
Không có em ai viết lá thư xanh
Bằng mực đen, không dấu, rất chân thành
Em than thở mùa Đông sao lạnh giá
Tìm thưởng thức những bài ca mùa Hạ…
Để bớt buồn cho khỏi rét đêm thâu
Anh lơ mơ toàn kể chuyện đâu đâu
Không ăn nhập gì chuyện em đòi hỏi
Em giận hờn… rồi bặt tin, chẳng nói
Rằng em thôi… không tiếp nối giao lưu.
Chợt biết ra là em đã phiêu du
Không trở lại nói năng chi nữa cả
Anh đã hiểu thêm một lần sa đọa
Vào cõi mênh mang, ý tưởng mơ hồ.
Tánh ngông nghênh và vẫn cứ dại khờ,
Đâu biết đó… một không gian hư ảo!
TRỊNH CƠ
Thơ Họa:
TÂM VÀ MỘNG
Có những chiều vầng dương dần khuất bóng
Biển trời xanh gió lộng cánh hải âu
Ngắm trời cao lòng luôn khấn nguyện cầu
Sân si mãi... sinh sâu lòng ích kỷ?
Tâm bất chính nảy sinh điều ma mị
Lòng nhân từ, giãn dị, có ngày mai
Cõi phù du, ta đến chẳng lâu dài
Tâm thành kính... Phật đài cung bái tế
Có lắm lúc man mác buồn, nhạt tẻ
Ngắm trăng tàn bóng lẻ với đêm thâu
Biết nơi đâu để gửi vạn nỗi sầu
Thì thôi hãy giữ tròn câu ân nghĩa
Giữ sạch trong cho lòng thanh thản nhẹ
Chẳng ưu phiền người nhé! Sống lạc quan
Đời mấy ai có tránh được tai nàn
Buông vinh, nhục, tìm an khi đông lạnh
Còn lại đây những tháng ngày cô quạnh
Nhìn đàn chim chấp cánh khoảng trời xanh
Đời vẫn trôi... mộng ước đã bất thành
Còn nỗi nhớ mong manh... hồn băng giá
Đông đã qua, hết Xuân rồi đến Hạ
Vẫn lặng thầm hờn dạ, trách canh thâu
Bóng đêm buồn trăng trốn ở nơi đâu?
Rồi bất chợt lòng sầu... nên tự hỏi
Giận hờn chi? Trăng buồn không tiếng nói
Bóng đêm tàn mòn mỏi vẫn luyến lưu
Rồi thả hồn theo mây gió ngao du
Tìm tĩnh lặng xa mù nơi biển cả
Hỡi thế gian tình vương chi phải đọa
Trắng như Sen một đóa giữa ao hồ
Yêu đương chi? chất nặng trái tim khờ
Tình sương khói vu vơ...cơn mộng ảo...!
30/7/2021
Hồng Vân
VỠ MỘNG
Sài Gòn dịch thương em tôi lẻ bóng
Đã lâu ngày anh đau khổ tư âu
Qua bao đêm thấp thỏm nhớ cơ cầu
Viết cho bậu những nỗi buồn thiên kỷ
Ta thương nhớ bao đêm dài ủy mị
Vừng ô lên ngồi dậy buổi sớm mai
Tiếng hót vang sau canh vắng đêm dài
Đưa anh trở về trần ai cứu tế
Thấy cảnh đời thê lương buồn nhạt tẻ
Qua năm canh trằn trọc suốt đêm thâu
Bước chân đi anh gánh nặng âu sầu...
Em đang sống, kiếp phù vân tình nghĩa
Nhà em đó có bao giờ vắng vẻ
Cõi ta bà mà lóe sáng hào quang
Ta yêu nhau mộng mị tưởng nguy nàn
Giấc mơ ấy cũng ấm lòng đơn lạnh
Em xa quá nên đời mình hiu quạnh
Không ai người cùng gởi mánh giấy xanh
Tờ thư tình ai gởi tấm lòng thành
Em lo lắng thu-đông về buốt giá
Giữa gió sương, đêm buồn ngày cuối hạ
Mà tương tư, em tưởng nhớ canh thâu
Giấc mơ màng anh kể chuyện không đâu
Cho em khổ bởi vì ai mà hỏi
Hờn ghen mãi, nỗi đau buồn chẳng nói
Giữ trong lòng bao uẩn khúc luân lưu
Mà chua cay với những phút phù du
Có ai nghĩ cũng chẳng còn chi cả
Đang mùa dịch lây lan như đày đọa
Không đi đâu ta vỡ mộng hải hồ
Đại dịch vây quanh tù túng ngây khờ
Hư hay thực làm cho đời hóa ảo
Mai Xuân Thanh
August 06, 2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét