HOÀI MONG ĐẤT MẸ
Niềm vui bách bộ đã xa rời
Lũ khuẩn tung hoành hết dạo chơi
Mãi biệt người đi trời tẻ ngắt
Còn nghe lá rụng cảnh xa vời
Nhân loài nhiễm bệnh đời tan tác
Phố thị vươn trùng ngõ tả tơi
Bác sĩ tầm phương trừ khử dịch
Hoài mong đất mẹ nở môi cười..!
Đức Hạnh
17 08 2021
Thơ họa:
RẰNG CŨNG MUỐN
Bốn mốt ngày qua xác rã rời
Không công chẳng việc chỉ nằm chơi
Rào giăng lối chắn ôi! buồn chán
Phố đóng chợ niêm quả xót vời!
Cảnh vật đêm về nom rủ rượi
Lò thiêu sớm tối não sầu tơi
Rằng ai cũng muốn loài ma dịch
Sớm dập tiêu tan mãn nguyện cười!…
Quảng Trị, 19/8/2021.
Văn Thiên Tùng
CỘNG HƯỞNG PHIỀN ƯU
Não lụy hoài ngâm đến rã rời
Đâu còn hứng thú để vui chơi
Hang cùng tro cốt sầu thâm viễn
Ngõ cụt khói nhang xót thẳm vời
Khổ đọa trầm luân tàn xác mướp
Đau trào ngập ngụa rách mồng tơi
Quê nghèo, phố lớn, chung mùa dịch
Cộng hưởng phiền ưu, khóa nụ cười !
Lý Đức Quỳnh 19/8/2021
Mong Dịch Sớm TànChuyến thăm xứ mẹ cũng đành rời!Đại dịch nhiêu khê, chẳng chuyện chơi.Trẻ nhỏ dần dà lơi tiếng hát,Người già thờ thẫn vắng môi cười
Mỏi mong khuẩn rút, dân chờ miết,Lần lữa ngày qua, chúng ngóng vời...Nhớ quá quê cha, hàng bưởi ngọtThương sao vườn nội, giậu mồng tơi!18/08/2021Thanh Hoà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét