Thứ Hai, 30 tháng 8, 2021

TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN 30 (Đỗ Chiêu Đức sưu tầm và diễn dịch)


            TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN  30

 

 

                      
            Phu thê tương hợp hảo, Cầm sắt dữ sanh hoàng.

Chú Thích :
       Cầm Sắt Sanh Hoàng: Cầm là Đàn, Sắt là Đàn bằng Sắt ngày xưa, Đàn Cổ, Sanh còn đọc là SÊNH, một loại tiêu cổ gồm 13 ống trúc dài ngắn kết hợp mà thành, Hoàng là Cái Lưỡi Gà trong ống tiêu, trong một loại Kèn ngày xưa, Hoàng còn có nghĩa là cái "Lò-Xo". Nói chung, CẦM SẮT SANH HOÀNG là bốn loại nhạc cụ dùng hòa tấu với nhau để cho ra âm thanh bổng trầm réo rắc.
 

Nghĩa Câu :
          Vợ chồng mà hòa hợp tốt với nhau, thì cũng ví như là Cầm sắt sanh hoàng mà cùng hòa tấu với nhau vậy! (nghe rất hay, rất du dương réo rắc, còn nếu vợ chồng mà nghịch 12 với nhau, thì buồn chán như là dưới địa ngục vậy!)

 

 

                           
                    Hữu nhi bần bất cửu, Vô tử phú bất trường.
Nghĩa Câu:
         Có con thì nghèo không lâu, còn không có con thì giàu cũng không bền.
         Nói theo xã hội nông nghiệp ngày xưa, có nhiều con (ở đây chỉ con TRAI, vì con GÁI "Ăn cơm nguội ở nhà ngoài" nên không kể) sẽ khai phá thêm nhiều đất đai để trồng trọt, làm ruộng... nên sớm muộn gì cũng trở nên giàu có, dư ăn dư để mà thôi. Còn không có con thì không có ai làm thêm của cải, và nhất là không có người giữ của, thì lâu dần sẽ trở nên nghèo nàn thiếu thốn mà thôi!
         Nói theo xã hội ngày nay, thì con trai con gái như nhau, con gái lắm khi còn được nhờ cậy hơn là những thằng con trai chỉ biết nai lưng ra làm để nuôi... vợ con mà thôi!
         Nói theo xã hội Mỹ, thì có con, không con cũng... chả phải lo, vì... có Nhà Nước lo, food stamps, welfare đầy đủ hơn Thiên đường Cộng Sản nhiều!

 

 


                            
                      Thiện tất thọ lão, Ác tất tảo vong.
Nghĩa Câu :
         Ăn hiền ở lành thì sẽ sống thọ, còn Ác nhơn sát đức thì sẽ chết sớm!
         Thọ là một trong Ngũ Phúc của con người, nhưng Thọ ở xã hội Mỹ nầy thì tốt, còn Thọ mà ở các nước nghèo khó, lại mang bệnh tật, thì càng Thọ càng kéo dài thêm cái khổ của thân xác mà thôi!

 

 

 

                 病,
     Sảng khẩu thực đa thiên tác bệnh, Khoái tâm sự quá khủng sanh ương.

Chú Thích :
      Sảng Khẩu: Sảng là Sảng khoái, nên Sảng Khẩu là Ngon miệng.
      Thiên : là Lệch, Ở đây là Giới từ, có nghĩa là Lại.
      Khoái Tâm : Vui vẻ trong lòng, khoái chí.
      Khủng : là Sợ, là E rằng.
 

Nghĩa Câu :

          Ngon miệng ăn nhiều lại dễ sanh bệnh (đầy bụng, trúng thực). Khoái chí trong lòng làm quá lố, e rằng dễ sanh tai ương. Khoái chí quá hay làm sảng, sanh họa là chuyện thường! 

                


       Phú quý định yếu an bổn phận, Bần cùng bất tất uổng tư lương.

Nghĩa Câu :
         Đã giàu có rồi, thì thôi, hãy yên với cái phận của mình đi. Còn nghèo nàn thì cũng yên với cái nghèo của mình, mà đừng phí công suy nghĩ lo lắng chi cho mệt xác.
         Nếu ai cũng yên với cái giàu và chịu khổ với cái nghèo thì người giàu sẽ giàu hoài sao, còn nghèo thì sẽ khổ suốt đời à?Chẳng qua khuyên thì nói thế thôi, chứ cũng còn tùy theo hoàn cảnh mà an phận hay là tiếp tục phấn đấu chớ!

 

 

                .
    Họa thủy vô phong không tác lãng, Tú hoa tuy hảo bất văn hương.

Nghĩa Câu:
         Nước được vẽ, không có gió, nhưng vẫn nổi sóng khơi khơi. Hoa được thêu, tuy đẹp, nhưng lại không nghe được mùi thơm.
        Cái đẹp giả tạo, cái đẹp do nhân lực, không bằng được cái đẹp tự nhiên. Cái đẹp tự nhiên hoàn hảo và sống động hơn!

 

 

                  
       Tham tha nhất đẩu mễ, Thất khước bán niên lương.
                  
       Tranh tha nhất cước đồn, phản thất nhất trửu dương.

Nghĩa Câu :
         Tham của người ta một đấu gạo, mà mình mất hết cả nửa năm lương thực.
         Tranh với người ta một cái giò heo, ngược lại mình mất đi một cái đùi dê.
         Tham cái lợi nhỏ, để mất cái lợi to. Lòng tham thường khiến cho con người làm những việc ngược ngạo như thế.

 

 

                    
      Long quy vãn động vân do thấp, Xạ quá xuân sơn thảo mộc hương.

Chú Thích :
        Xạ : là con Cầy Hương, một loại hươu con có mùi thơm.

 Nghĩa Câu:
         Rồng về động lúc chiều về nên mây còn đọng nước, con cầy hương đi qua núi xuân làm cho hoa cỏ cũng nhuốm mùi thơm.
         Giống nào thì cho mùi nấy. Vô nhà người Việt thì thơm mùi nước mắm, vô nhà người Hoa thì thơm xì dầu, vô nhà anh Bảy thì thơm Cà Ri... thế thôi!

 

 

                 ?
         Bình sanh chỉ hội lượng nhơn đoản, Hà bất hồi đầu bả tự lương.

Chú Thích :
         Lượng : là Đo lường, là Sức chứa, là Độ lượng. Ở đây có nghĩa là Đoán, là Đánh giá.

 Nghĩa Câu :
          Trong cuộc sống thường ngày (bình sanh), chỉ biết đánh giá cái dở (sở đoản) của người khác. Sao không quay đầu lại mà tự đánh giá mình?!
          Thói thường, người ta chỉ biết chê người nầy dở người kia dở, mà... không bao giờ nhìn thấy cái dở của mình cả!


(Còn tiếp)


Đỗ Chiêu Đức








 


Không có nhận xét nào: