Thứ Hai, 16 tháng 8, 2021

NGƯỜI SĂN MẶT TRỜI (Lý Viễn Giao) & Thơ họa

           

NGƯỜI SĂN MẶT TRỜI

Sao anh chẳng săn hoa?

Hồng tía ấy sẽ vơi đi niềm trắc ẩn

Cánh bướm dập dìu thả bay u uẩn

Để ngày vui tung tăng


Sao anh không săn trăng?

Bâng khuâng cùng mây vương đầu núi.

Ngơ ngẩn vàng rơi lung linh đáy suối

Em, mắt nói thay lời.


Lại mẩn mê săn Mặt Trời

Bình minh lên rực hồng biển lặng

Hoàng hôn xuống tím ngầu núi vắng

Nhận những tấm hình bóng đen!

Lý Viễn Giao

 

Thơ Họa Vần: 

       CÓ NGHE NÓI

 Có nghe nói, nhìn đời tựa đốm hoa

Vừa thoắt hiện, thoáng qua, rồi tàng ẩn

Giả hợp nên xác thân là ngũ uẩn

Thể tánh vốn Không, chẳng giảm, chẳng tăng


Có nghe nói, nguyên sơ đạo giống trăng

Đời hướng thượng nhìn sáng soi đỉnh núi

Để thấy lòng veo vẻo như nguồn suối

Trực nhận chân tâm, thanh tịnh không lời


Có nghe nói, nguồn sáng tỏa bầu trời

Là tuệ giác uyên nguyên từ tâm lặng

Giữa ồn ào vẫn an nhiên thanh vắng

Vượt nhị nguyên phân hóa trắng và đen…

Lý Đức Quỳnh

   24/7/2021


    THỨC UẨN 

Yêu hoa, thú thưởng hoa

Tinh hương diều sắc tàng muôn điều bí ẩn

Tự nguyện thức tỉnh mình hành uẩn

Vô ngã, quên giảm ,tăng.


Mê trăng khoái thưởng trăng

Thọ uẩn đắm ánh vàng đỉnh núi

Thân trần vùng vẫy hòa sông suối

Bản ngã khiêm, kiệm lời.


Học Hướng Dương thụ ánh trời

Tưởng uẩn luôn sống trong im lặng

Đường chiều hoàng hôn chìm quạnh vắng

Bình thản-CƯỜI trước hố đen"?"

      2-8-2021

Nguyễn Huy Khôi






Không có nhận xét nào: