Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2021

SÀI-GÒN ƠI VĨNH- BIỆT - Phao-lồ Stephen- Trần

         

                

            SÀI-GÒN ƠI VĨNH- BIỆT  

                            Phao-lồ Stephen- Trần 
 (Rất cảm- xúc thương- tặng Anh Chị Em nghèo, bỏ trốn Sài-Gòn, ĐI BỘ về miền Trung, miền Nam tránh mùa phong- tỏa dịch bệnh 2021)
                                *****
MƯỠU :
           Sài-Gòn hòn ngọc Viễn- Đông,
     Giờ đây quỷ ám! Đốt phông- lông giải tà !
                        ******
NHẬP :
       Một người bệnh năm người lây nhiễm,
       Chung một nhà dấu giếm được sao?
          Trời ơi đau khổ dường bao!
Nhà thương không nhận, chỗ nào nhận cho?
       Thuốc đủ thứ quơ - quào mà uống,
        Bệnh-tình nào giảm xuống được đâu?
           Bụng cồn kêu đói cháo rau,
Trời sầu đất thãm chỗ nào dung thân?
       Bao người thân lần- khân đột tử,
       Ối trời ơi, quỷ dữ lôi đi,
          Cơm canh chẳng có cúng gì,
Hương tàn khói lạnh bàn thờ hẩm- hiu.
      Mang xác ra lò thiêu chẳng chịu,
      Mang xác về nghĩa- địa chẳng chôn
          Hoàng- hôn rũ bóng hoàng- hôn,
Đêm thâu dế khóc hương- hồn về đâu ?
      Kẻ sống sót buồn rầu tính kế,
      Cơm -gạo-tiền chẳng thể dài lâu,
         Quê- nhà trốn thoát về mau,
Ra đường chúng chặn, hàng rào ngổn- ngang
     Rủ bạn- bè tìm đường đi bộ,
     Đường thì dài gian- khổ thê- lương
        Ngày đi đêm ngủ bụi đường,
Cháo rau lạnh- lẽo đoạn- trường siết bao!
     Quê Em ở Gành- Hào xa lắc,
     Quê Anh gần đó Chắc-cà -Đao,
        Chúng mình số phận lao- đao,
Thương nhau chẳng dễ lẽ nào chia phôi ?
    Đau-đớn lắm! SÀI-GÒN ơi vĩnh- biệt !
    Chúng Em đây đã kiệt -sức rồi
       Chính-phủ nầy! "Chú- phỉnh" thôi!
Vắc-xin chẳng có chỉ lời hứa suông.
    Chú bảo lo gạo-đường-rau-cỏ,
    Chẳng để dân chịu đói bao giờ,
       Trông chờ mắt ếch xương trơ,
Như con chó đói trông chờ khúc xương!
    Thôi Em ơi! Thói thường là thế,
     Kẻ có tiền quyền- thế cao- sang
       Mặc ai đói rách chẳng màng
Mặc ai Cô-vít lang- thang giữa đời!
                  *****
    Nay thế- sự than ôi dịch-tể,
    Giam lỏng hoài sống chết đi thôi,
       Về quê tị-nạn Em ơi,
Chiến- tranh Cô-vít đổi đời thảm- thương.
     Đêm gió hú phố- phường vắng ngắt
     Tiếng cú kêu trên nóc nhà thờ,
        Còn ai nữa đã nghỉ- ngơi ?
Còn ai kêu- cứu phận đời mỏng- manh ?
     Thời son -trẻ Em-Anh có đủ,
     Vui thanh- bình Miệt- Thứ, Đầm Dơi,
        Thương nhau thương cả một đời
Đói no thiếp chịu mệnh -trời thiếp cam.
     Tưởng Sài- Gòn chốn lập- thân nương- náu
     Có đâu ngờ mưa máu gió tanh!
        Về quê chim đậu đất lành,
Hương -đồng cỏ nội bình- an đến già.
    Kể từ khi nước nhà nhất- thống
    Giải- phóng rồi chỉ "phỏng- giái" thôi!
       Còn đâu tiếng hát câu cười?
Còn đâu cuối phố đợi chờ nụ hôn ?
     Đường xa vợi mỏi- mòn đế dép
     Áo quần thô rách mướp ai thương?
        Trót sinh ra, mộng bình- thường
Cớ sao tìm chốn đoạn- trường mà đi ?
     Lương khô cạn lấy gì cứu đói?
     Xin bà con mì gói nhai không,
       Cùng nhau ra chốn bờ sông,
Nhấp đôi nước ngọt thỏa lòng nhớ mong.
    Bìm- bịp kêu nước ròng nước lớn,
    Rừng U-Minh là chốn quê- nhà
       Cuốc kêu lau sậy bờ xa,
Ấy hồn Thục-Đế xa nhà thở- than.
     Kìa Chương-Thiện Kiên-Giang mấp-mé,
     Nước mắt rơi lặng- lẽ một mình,
        Buồn trông cửa bể bình- minh,
Chân mây mặt nước lục- bình nổi trôi.
     Thả thuyền trôi mân-côi lần chuỗi
      Lạy Chúa Trời tha tội cho Con
         Buồn trông đò nhỏ sang sông,
Quê-nhà sao phải "lưu- vong" quê- nhà?
                     *****
   ( Phao- lồ Stephen-Trần, viết thay cho 6 thanh-niên nam-nữ trốn bỏ Sài-Gòn đi bộ về quê miền Tây mùa dịch- tể tháng 8-2021)






Không có nhận xét nào: