Thứ Ba, 10 tháng 8, 2021

NỖI NIỀM THỜI COVID (Lý Đức Quỳnh) & Thơ họa


 

   NỖI NIỀM THỜI COVID

Cánh hạc phiêu bồng ngỡ thỏa chơi

Bỗng dưng Covid quậy long trời

Ngày ôm uất hận đời phong tỏa

Tối ngậm thương đau mộng rã rời

Dẫu biết phù sinh màu ảo biến

Hay rằng khổ hải sóng cuồng khơi

Càng nghe tiếng khóc từng đêm nghẹn

Càng quý lắm thay sống được cười.

Lý Đức Quỳnh

   28/7/2021


Thơ Họa:

THẾ GIỚI VẮNG TIẾNG CƯỜI

Khởi thủy lơ là tưởng chuyện chơi

Ngờ đâu Covid ác trùm trời

Lùng bùng đất nước bu không nhả

Nhũng nhẵng người dân bám chẳng rời

Cấm chợ, khoanh vùng, ngăn gốc trải

Chặn đường, lấp ngõ, cắt nguồn khơi

Ngày đêm hừng hực toàn tin xấu

Thế giới giờ đây vắng tiếng cười

 Phương Hoa

AUG 5th 2021

 

  CẦU XIN CHÚA THƯỢNG

Ngẫm giận Thánh Thần nỡ giỡn chơi

Để cho covid quậy toang trời !

Tai ương dẫn đến đời mòn mỏi

Trướng họa bầy ra cảnh rụng rời

Sớm dẹp tai bay tan bão bể

Nguyện cầu kiếp nạn lặng triều khơi

Cúi xin Chúa Thượng nhanh ban phước

Đừng để thế nhân lịm tiếng cười.

      6-8-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

DELTA MAI PHỤC, COVID NẰM VÙNG

Giai nhân, tài tử hết rong chơi

Covid, Delta quậy quá trời

Phong tỏa, băng rôn màu đỏ chói

Cấm ngăn phố xá dạ đau rời

Đói no bão nổi phong cuồng sóng

Túng thiếu mưa giông gió biển khơi

Đại dịch nằm vùng, than khóc hận

Khẩu trang, giản cách, cấm ai cười...!

Mai Xuân Thanh

August 05, 2021

 

     HẲN QUÊN CƯỜI

Tăng dần số lượng chẳng đùa chơi

Lảng vảng hồn oan gọi thấu trời

Nhiễm bệnh dân hờn sao ngại giúp

Về thôn bạn bảo chớ nên rời

U sầu lắm nỗi tim hoài gợi

Hụt hẫng bao người dạ mãi khơi

Khép nhẹ bờ mi lòng ngán ngẩm!

Dường như dạo ấy hẳn quên cười?

 Như Thu

08/05/2021

 

   TÌNH CẢNH THỜI COVID

Cửa cài chẳng được bước ra chơi

Thấy nhớ đường xe với khoảng trời

Quanh quẩn nằm ngồi, thân tựa mục

Biếng lười đi đứng, gối như rời

Buồn phiền, cả buổi không lời nói

Lo lắng, bao hôm vắng tiếng cười

Thấp thỏm nghe còi xe tải bệnh

Phận dường chiếc bách giữa trùng khơi

   Sông Thu

( 06/08/2021 )

 

       HẾT HẠN 

Vì cớ sao mà bỏ cuộc chơi

Để bay lên tận chín tầng trời

Có ham vui trở về nơi đó

Có nhuốm buồn khi bị tách rời

Nấn níu chưa lên thuyền bát nhã

Chần chừ còn ngại sóng trùng khơi

Túi da hết gói thân toàn vẹn

Thì hãy bước đi với nụ cười.

2021-08-06

   Võ Ngô


      ƯỚC VỌNG

        [Nđt]

Trùng “ma” biến thể lộng quanh trời

Mãi biệt trong nhà chẳng lối chơi

Nghĩa bạn tình thân còn cách trở

Nàng thu đất Mẹ cũng xa rời

Mong tìm dược phẩm trừ Cô- vít

Chẩn trị nhân loài thấu giữa khơi...

Tưởng vọng gian trần không giãn cách

Mùa xuân rộn rã tiếng em cười…

Đức Hạnh

06 08 2021

 

          HỎI TRỜI

Khắc khoải… em mơ… đến hỏi Trời

-Vì sao COVID lại bùng khơi?

Quê nghèo vất vả đang rung chuyển …

Xứ mạnh giàu sang cũng rụng rời?

 Có phải Trời già toan xử phạt?

Hay là bọn ác muốn đì chơi?

Bao giờ diệt hết phường nham  hiểm ?

Trả lại nhân gian những nụ cười???

Thy Lệ Trang

 

      CHÚT BUỒN QUA COVID

Chuyện giờ thực đó, chẳng đùa chơi

Vạn hướng, muôn phương tấu lạy trời

Đôi kẻ thù đời đang cố bám

Nhiều người hận kiếp đã buông rời

Bệnh trong thế thái sui cuồng trí

Dịch giữa nhân tình hoá lộng khơi

Đại ngã ngậm ngùi thương hạ giới

Não phiền phong cách héo hon cười ...

Utah  6 - 8 - 2021

  Cao Mỵ Nhân

 

      THẾ GIỚI ĐẢO ĐIÊN

Trung Hoa dị mộng phát sinh… chơi,

Vũ Hán vi trùng… khuấy động trời!

Tàu Khựa tung ra đòn kế cận,

Phải đâu đùa giỡn chuyện xa rời.

Lưỡi bò chín đoạn đòi quần đảo,

Rắn hổ hai mang cướp biển khơi.

Thế giới đảo điên nên cớ sự

Khiến cho bao kẻ khóc người cười!

August 6th 2021

  Hồ Công Tâm

 

          NỖI NIỀM

Chi còn nghĩ tới chuyện dong chơi

Covid eo ôi lộng quá trời!

Túc cấm cuống cuồng-nghe phát ớn

Bụng sôi sung sục-cảm ê rời

Buồn thôi dịu vợi tràn mi mắt

Đau cứ mênh mang rộng biển khơi

Ai hiểu cho đây-sao đứng ngó,

Chẳng thương kia bé tắt môi cười?

Thái Huy

  6/8/21


       DI TẢN

Kiếm sống đất người đâu phải chơi

Saigon đại dịch nổ vung trời

Khóm phường phong tỏa không qua lại

Xí nghiệp cách ly phải tách rời

Đói khổ dân tình ăn chẳng đủ

Phởn phơ quan lại rút bòn khơi

Bỏ nhà di tản về quê cũ

Cha mẹ nhìn con nước mắt, cười!!

Lộc Bắc

 Aug21

 

THÀNH PHỐ THỜI ĐẠI DỊCH

Ngỡ rằng thành phố mãi vui chơi

Bổng chốc lặng yên chẳng tiếng cười

La liệt bệnh nhân nằm chật chốn

Lan tràn xác chết để đầy nơi

Phố phường phong tỏa lòng nao núng

Chợ búa cách ly dạ rụng rời

Hốt hoảng dòng xe tuôn bỏ chạy

Người người ta thán mạch sầu khơi

Songquang

 

TÁI TÊ MÙA DỊCH HÁN

Từ ngày phong tỏa chẳng rong chơi,

Phòng kín thơ văn thiếu bóng trời.

Mở máy bấm tin nhìn hốt hoảng,

Nghe kèn inh ỏi thấu tim rời.

Cà phê quán lặng đường dây chắn,

Bia cốc tìm đâu đám bạn khơi.

Nghèn nghẹn tái tê mùa dịch Hán,

Chẳng nơi có tiếng bé vui cười?

HỒ NGUYỄN

  (06-8-2021)

 

   ĐẠI DỊCH COVID-19

Covid thời nay chẳng kể chơi

Lây lan hiểm họa khắp nẻo trời

Trăm ngàn nhân mạng gian nan khổ

Vạn trạng con người huống rã rời

Thành thị thôn quê như nghĩa địa

Năm châu bốn bể chẳng cơ ngơi

Tiếng kêu ai oán sầu nhân thế

Thảm thiết trần ai vắng nụ cười

Trần Đông Thành

 

THIẾU ĂN CÂU CHUYỆN

CHẲNG KHƠI KHƠI

Biết rằng sẽ hết chuyện vui chơi

Nay mắt trông xa cảnh đất trời

Ngó xuống đoàn người đang chết đói

Nhìn lên nhóm phố bước xa rời

Kìa xem hoạn nạn ... rồi ai khóc!

Đó thấy ốm đau ...có kẻ cười?

Chống dịch nên làm nhưng phải biết

Thiếu ăn câu chuyện chẳng khơi khơi! 

2021-08-06

   Võ Ngô

 

    TRỐN DỊCH

Sài Gòn hoa lệ đất vui chơi,

Bùng phát Delta nặng quá trời.

Sợ dịch tiêu đời nên chạy trốn,

Phong thành hết gạo phải di rời.

Lao đao vạn dậm khi leo núi,

Vất vả ngàn trùng lúc vượt khơi.

Dãi nắng dầm sương về xóm cũ,

Tìm đâu thấy được nét môi cười.

 Mỹ Ngọc.

Aug. 6/2021.


         ĐAU

Lâu rồi bạn cũ chẳng về chơi

Covid tràn lan khắp đất trời

Kẻ đến mưu sinh...còn cách biệt

Người đi lập nghiệp phải xa rời

Sài Gòn đã mất thời vang dội  

Đô thị còn đâu? tiếng nói cười...

Vườn ruộng, dân quê buồn rũ rượi

Đau lòng... mơ ước đổ trùng  khơi...!

7/8/2021

Hồng Vân

 

  NỖI LO THIÊN HẠ

Thế giới tỉ người tỉ cuộc chơi

Nắm tay vòng lớn dệt xanh trời

Năm châu qua lại bao ngày gắn

Bốn biển tham quan mấy lúc rời

Cô dịch khiến cho ngừng lối gió

Lây truyền đành phải nghẽn đường khơi

Dừng đi du lịch buồn kinh tế

Tiếng khóc dường như át tiếng cười.

Trần Như Tùng

 

THẢM HỌA DỊCH COVID-19

Tình hình bệnh dịch chẳng buồn chơi

Sợ hãi Cô Vy quậy lộng trời

Khốn khổ dân nghèo lê xác mệt

Đau thương kẻ đói lết thân rời

Nằm nhà chịu cảnh tâm cuồng dậy

Đóng cửa thua đường dạ loạn khơi

Phật Chúa mong cầu xin giải nạn

Vì đâu cuộc sống khép môi cười

    Minh Thuý Thành Nội

Tháng 8/5/2021





Không có nhận xét nào: