Thứ Hai, 16 tháng 8, 2021

TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN 16 (Đỗ Chiêu Đức sưu tầm và diễn dịch)

 

              TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN 16

 

 

           

Phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, Phu thê nghĩa trọng dã phân ly. 

   宿

Nhân sanh tự điểu đồng lâm túc, Đại hạn thời lai các tự phi.   

 Nghĩa của 4 câu thơ trên :  

        Cha mẹ ơn sâu, nhưng cuối cùng cũng có lúc phải cách biệt. Vợ chồng nghĩa nặng, nhưng có lúc cũng phải phân ly. Người đời giống như là bầy chim ở chung trong một cánh rừng, khi đại hạn tới (cháy rừng chẳng hạn) thì mỗi con tự tìm đường mà bay lấy (để sinh tồn!)  

            Bốn câu trên kết hợp ý nghĩa lại như một bài thơ nói về sự hợp tan tan hợp của người đời, như triết lý sinh ly tử biệt của Phật Giáo mà không mấy ai có thể tránh khỏi, kể cả những người thân yêu nhất trong đời ta là Cha Mẹ Vợ Chồng!

 

             

  Nhân thiện bị nhân khi, Mã thiện bị nhân kỵ. 

  Nghĩa Câu :     

           Người lương thiện dễ bị người khác khi dễ, ăn hiếp. Còn Ngựa mà hiền quá thì dễ bị người ta cưởi. Đúng thế thôi! Ma bắt cũng coi mặt người ta. Người nào dữ dằn quá "Ma" cũng phải sợ mà không dám đụng tới! Cũng như những con ngựa dữ, ngựa chứng thì khó bị người ta cưởi hơn.

 

          

Nhân vô hoành tài bất phú, Mã vô dạ thảo bất phì.  

  Nghĩa Câu :   

           Người không có của hoạnh tài thì không giàu. Ngựa không có cỏ để ăn đêm thì không mập.  

            Đúng vậy! Không có của hoạnh tài làm sao giàu được? Nhất là ở VN, hay ở Mỹ cũng vậy, lương ba cọc ba đồng, sống qua ngày thì được, muốn làm giàu thì khó lắm thay, trừ phi trúng số hoặc trúng "mánh"! Cũng như ngựa ở trong tàu, không có cỏ để "nhâm nhi" thêm ban đêm thì sẽ không bao giờ mập lên được!

 

        ?  

Nhân ác nhân phạ thiên bất phạ, Nhân thiện nhân khi thiên bất khi?              

      

Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, Chỉ tranh lai tảo dữ lai trì .   

Chú Thích :  

         Đáo Đầu : là Rốt cuộc.   

        Chỉ Tranh : ở đây có nghĩa là Chỉ Có Điều...

  Nghĩa Câu :    

         Người ác, người có sợ trời hay không sợ? Người thiện, người có khi trời hay không khi? (Ý muốn nói là Ỷ vào cái thiện của mình mà xem Trời không ra gì!" Tôi ăn hiền ở lành mà, Trời làm gì được tôi!?" Thế là "Không Thiện" rồi đấy nhé!)              

         Thiện hay ác, rốt cuộc rồi cũng có báo ứng hẵn hoi, chỉ có điều là đến sớm (lai tảo) hoặc đến muộn (lai trì) mà thôi! 

  

      

   Hoàng Hà thượng hữu trừng thanh nhật, Khởi khả nhân vô đắc vận thì ?  

  Chú Thích :   

         Hoàng Hà : Tên con sông dài và lớn nhất ở Trung Quốc. Nước chảy xiết và cuốn theo nhiều phù sa màu vàng, nên mới có tên là Hoàng Hà.  

          Trừng Thanh : là Lắng trong.  

          Khởi Khả: là Làm sao có thể. Ở đây có nghĩa là: Làm Sao Khỏi? Há chẳng?  

  Nghĩa Câu :  

            Nước sông Hoàng Hà còn có lúc lắng trong, con người há chẳng có lúc được thời hay sao? Chẳng lẻ suốt đời xui xẻo mãi!

 

                     

                Đắc sủng tư nhục, An cư lự nguy.

   Chú Thích :   

        Sủng : là Sủng Ái, là Cưng chìu.  

         Lự : là Suy tư, lo lắng.  

  Nghĩa Câu :   

          Được sủng ái cưng chìu phải nhớ đến lúc bị ruồng rẫy nhục nhã. Khi sống bình an yên ổn phải suy tư lo lắng đến lúc gặp nguy nàn.  

           4 chữ "An Cư Lự Nguy" nghĩa cũng giống như là  "Cư An Tư Nguy", khi ở yên, phải nhớ đến nguy hiễm đang rình rập, để cảnh giác khi hành quân của trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức ngày xưa.

 

      

   Niệm niệm hữu như lâm địch nhật, Tâm Tâm thường tự quá kiều thời.  

  Chú Thích :   

        Niệm : là Đọc, như Niệm kinh, Niệm Phật.  

       là Nhớ, là Nhắc nhở. như Hoài Niệm, Kỷ Niệm.

       là Nhủ, là Nhắn nhủ. như Tâm niệm là Nhủ Lòng.   

      Niệm Niệm : là để ý từng chút một.

         Tâm : là Tim, là Lòng. Tâm can là Tim Gan, là Lòng dạ.

         Tâm Tâm : là Lòng Nhủ Lòng, là Để ý.

   Nghĩa Câu :  

           Luôn luôn phải cảnh giác từng chút một như đang đối diện với kẻ địch. Lòng luôn nhủ lòng phải cẩn thận như lúc nào cũng đang đi qua cầu (Cầu ngày xưa lắt lẻo lắm, đi không khéo sẽ té ùm xuống sông).  

           Bình thường thì hai câu trên có vẻ cẩn trọng quá đáng, nhưng khi hữu sự thì đây lại là những cảnh giác thật an toàn!

 

                  

     Anh Hùng hành hiểm đạo, Phú quý tự hoa chi.  

  Nghĩa Câu :   

           Anh hùng luôn dấn thân vào con đường nguy hiểm, (Vì thích can thiệp vào những chuyện hiểm nguy, nên mới được tiếng là anh hùng). Sự Phú quý giống như là cành hoa, đẹp rực rỡ đó, nhưng cũng chóng tàn lắm!

        Đọc vế đầu, khiến ta nhớ tới lời của Từ Hải nói với cô Kiều : 

                Anh hùng tiếng đã gọi rằng,

    Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha!? 

 

         

   Nhân tình mạc đạo xuân quang hảo, Chỉ phạ thu lai hữu lãnh thời.  

 Nghĩa Câu :  

             Tình người đừng tưởng là luôn luôn đẹp đẻ như quang cảnh của Mùa Xuân, chỉ sợ e đôi khi nó sẽ lạnh lẽo và hiu hắt như gió Mùa Thu vậy.   

            Nhân tình ấm lạnh thất thường, đừng thấy đối phương vui vẻ mà có những hành động lạc quan quá trớn, coi chừng sẽ bị trơ trẻn và ngỡ ngàng khi đối phương trở cờ lạnh nhạt!

                        Còn tiếp


Đỗ Chiêu Đức













Không có nhận xét nào: