Bả Tửu Vấn Thiên
Kèm theo đây là một bài thơ Đường Thất Ngôn Cổ Phong "Bá Tửu Vấn Nguyệt" (Nâng Chén Hỏi Trăng) của Lý Bạch và một bài Tống Từ "Bá Tửu Vấn Thiên" (Nâng Chén Hỏi Trời) của Tô Đông Pha, có cùng một chủ đề "Hỏi Trăng Có Từ Bao Giờ." Thi ngôn chí, Từ ngôn tình. Thơ nói ý, Từ nói tình. Hơn thế nữa, thơ lại là thơ của Lý Bạch, từ lại là từ của Tô Đông Pha. Một tiên, một tục thành danh. Hỏi trăng trên cao về niềm vui trần thế. Xin chia sẻ cảm nhận thú vị này với mọi người thân quí. Cầu chúc an lành. PKT 08/15/2014
Lý Bạch (701 - 762)Bả Tửu Vấn Nguyệt
Thanh thiên hữu nguyệt lai kỷ thì
Ngã kim đình bôi nhất vấn chi
Nhân phân minh nguyệt bất khả đắc
Nguyệt hành khước dữ nhân tương tùyHạo như phi kính lâm đan khuyết
Lục vân diệt tận thanh huy phát
Đản kiến tiêu tòng hải thượng lai
Ninh tri hiểu hướng vân gian mộtBạch thố đảo dược thu phục xuân
Thường Nga cô thê dữ thùy lân
Kim nhân bất kiến cổ thì nguyệt
Kim nguyệt tằng kinh chiếu cổ nhânCổ nhân kim nhân nhược lưu thủy
Cộng khan minh nguyệt giai như thử
Duy nguyện đương ca đối tửu thì
Nguyệt quang trường chiếu kim tôn lý
PKT 08/12/2014Nâng Chén Hỏi Trăng
Trời xanh trăng sáng bao lâu rồi,
Nâng chén hỏi trăng một câu thôi.
Thăm thẳm trên cao không với được,
Mà sao lẽo đẽo quấn bên người.Như gương bay chiếu vùng cung khuyết,
Xé lớp mây lam sáng rực trời.
Đêm đến nổi lên từ biển cả,
Sáng ra biến mất giữa mây trôi.Xuân thu thỏ trắng mải nghiền thuốc,
Bỏ mặc Hằng Nga lạnh bốn mùa.
Người nay không thấy vầng trăng cũ,
Trăng nay từng chiếu soi người xưa.Người trước, người sau như nước chảy,
Còn chăng vẫn thế một vầng trăng.
Cùng ta ngất ngưỡng bên hồ rượu,
Say ngắm trăng tan đọng chén vàng .
Phiếm Luận:
PKT 08/12/2014Trong cõi thơ rượu hay cõi tiên, dường như xưa, nay, sau, trước, tỉnh, say... đều được cảm nhận lẫn lộn là một.
Tô Đông Pha (1037 - 1101)Bả Tửu Vấn Thiên
Minh nguyệt kỷ thời hữu
Bả tửu vấn thanh thiên
Bất tri thiên thượng cung khuyết
Kim tịch thị hà niên
Ngã dục thừa phong qui khứ
Hựu khủng quỳnh lâu ngọc vũ
Cao xứ bất thăng hànKhởi vũ lộng thanh ảnh
Hà tự tại nhân gian
Chuyển chu các
Đê khỉ hộ
Chiếu vô miên
Bất ưng hữu hận
Hà sự trường hướng biệt thời viênNhân hữu bi hoan ly hợp
Nguyệt hữu âm tình viên khuyết
Thử sự cổ nan toàn
Đản nguyện nhân trường cửu
Thiên lý cộng thuyền quyên
Đây là một bài từ (lời ca cho một bản nhạc xưa) của Tô Đông Pha theo điệu nhạc Thủy Điệu Ca Đầu, đời Tống. Các bài từ thường không có tựa đề. Tựa đề "Bá Tửu Vấn Thiên" (Nâng Chén Hỏi Trời) là do người chuyển dịch tự ý đặt ra.Phụ Chú:
PKT 08/15/2014
PKT 08/15/2014Nâng Chén Hỏi Trời
Minh nguyệt kỉ thời hữu?Trăng có tự bao giờ,
Nâng chén hỏi trời xanh ,
Không biết ở trên cung Quảng,
Đêm nay là năm nào.
Ta muốn cỡi gió bay lên,
Lại ngại lầu quỳnh điện ngọc,
Vời vợi giá lạnh trên cao.Hứng múa, đùa bóng dưới trăng,
Không tưởng nhân gian chốn này.
Trăng trên gác tía,
Trăng dưới cửa hoa,
Trăng chiếu sáng ngời quanh ta không ngủ.
Thế nên oán hận mà chi,
Sao lúc cách xa trăng vẫn tròn đầy.Người có lúc buồn, vui, tan, hợp,
Trăng có khi mờ, tỏ, đầy, khuyết,
Khó được như ý sở cầu.
Thôi thì đời người dài ngắn,
Chỉ mong ngày tháng bên nhau.Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.comBả tửu vấn thiên
Bả tửu vấn thanh thiên:"Bất tri thiên thượng cung khuyết,Kim tịch thị hà niên?Ngã dục thừa phong qui khứ,Hựu củng quỳnh lâu ngọc vũ,Cao xứ bất thăng hàn.Khởi vũ lộng thanh ảnh,Hà tự tại nhân gian!Chuyển chu các,Đê ỷ hộ,Chiếu vô miền,Bất ưng hữu hận,Hà sự trường hướng biệt thời viên?Nhân hữu bi hoan li hợp,Nguyệt hữu âm tình viên khuyết,Thử sự cổ nan toàn.Đản nguyện nhân trường cửuThiên lí cộng thiền quyên".
Nghĩa:
Mấy lúc có trăng thanh?Cất chén hỏi trời xanh:Cung khuyết trên chín tầng,Đêm nay là đêm nao?"Ta muốn cưỡi gió bay lên vút,Lại sợ lầu quỳnh cửa ngọcTrên cao kia lạnh buốt.Đứng dậy múa giỡn bóng,Cách biệt với nhân gianTrăng quanh gác tía,Cúi xuống cửa sonDòm kẻ thao thức.Chẳng nên ân hậnSao cứ biệt li thì trăng tròn?Đời người vui buồn li hợp,Trăng cũng đầy vơi, mờ tỏ.Xưa nay đâu có vạn toàn.Chỉ nguyện đời ta trường cửuBay ngàn dặm cùng với thuyền quyên.
**************************************
Phương Hà xin mạn phép phỏng dịch bài BẢ TỬU VẤN THIÊN của thi hào Tô Đông Pha:
Nâng Chén Hỏi Trời
Mấy khi có ánh trăng thanh
Xin nâng chén hỏi trời xanh ngút ngàn:
Trên cao cung Quảng chín tầng
Đêm nay sao biết được rằng đêm nao?
Muốn tung cánh gió bay cao
Lầu quỳnh cửa ngọc có vào được chăng?
Trên cao lạnh buốt giá băng
Múa may giỡn bóng một mình thoả thuê
Trần gian cách biệt đường về
Soi quanh gác tía trăng lùa cửa son
Thấy người thao thức mỏi mòn
Cách chia khi ánh trăng tròn sáng soi
Hợp tan bao nỗi buồn vui
Trăng cùng chia sẻ đầy vơi nỗi niềm
Có đâu được mãi vẹn toàn
Chỉ mong chắp cánh thuyền quyên trọn đời.
Phương Hà phỏng dịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét