Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

Khóc Bạn - Hoàng Đằng


Khóc Bạn
               Hoàng Đằng

Nhận thư Trần Văn Dật,
Chỉ vỏn vẹn hai dòng:
Phan Cảnh Dai đã mất,
Hoàng Đằng có biết không?”
Dai ơi,
Dai quê huyện Quảng Điền.
Đằng vốn người Quảng Trị.
Hai ta phận nghèo hèn
Giữa phố phường đô thị.
Năm năm sống cùng Dai
Dưới mái trường Hán Học,
Kinh sử lo dùi mài.
Mong ra trường đỡ nhọc.
Dai ơi,
Ngày về làng Dai ở,
Qua Bao Vinh đất đỏ,
Ổ gà với bụi bay
Đạp xe muốn tắt thở.
Giờ tan học buổi chiều,
Bè bạn theo người yêu.
Hai đứa tìm giải trí (!!!),
Ghế đá - ngồi cô liêu.
Xanh đánh - chè Đông Ba,
Bồi dưỡng - khi cơm đói,
Bụng cồn cào xót xa
Giờ tan học mệt mỏi.
Dai ơi,
Kiếp dạy kèm - gia sư
Trong hẻm Đào Duy Từ,
Vui buồn nhà bác Bé,
Chở che lúc nắng mưa.
Đằng ở nhà chị Sa,
Đôi ta cùng một lối,
Tình cảm thêm mặn mà.
Đi về sớm trưa tối.
Rồi lìa tổ bay đi,
Sáu lăm - năm chia ly.
Đôi ta vô âm tín,
Chẳng có tin tức gì.
Giờ Dai không còn nữa!
Bốn chục năm trôi qua.
Tóc bạc - tuổi tác già.
Đời nổi trôi khổ sở.
Không đến viếng Dai được,
Xin đốt nén hương lòng,
Thành kính cúi đầu mong:
Linh hồn về cõi Ước./.
         
H Đ
12.2 Bính Tuất (11.3.2006)

Không có nhận xét nào: