“ ... Thương thay thập
loại chúng sinh,
Hồn đơn phách chiếc lênh
đênh quê người ...”
(Nguyễn Du
– Văn tế Thập Loại Chúng Sinh)
Bây giờ đang là tháng 7 ÂL, tháng mà người ta
thường cúng Cô Hồn (còn gọi là cúng Thí Thực – cấp cho ăn) ở nhà theo tín
ngưỡng dân gian và ở chùa theo Phật giáo. Mình cố gắng đọc và viết đôi lời chia
xẻ một ít hiểu biết của mình với bạn đọc. Mình nghĩ thế cũng có ích; dù sao,
cúng cô hồn cũng là một đề tài văn hóa.
Cô Hồn là gì? Dân gian quan niệm: con người được
cấu thành do 2 phần: phần hữu hình là thân xác, phần vô hình là linh hồn. Khi
chết đi, thể xác con người mất đi, trở về với cát bụi, nhưng linh hồn mãi còn,
phảng phất trong đất trời. Cô hồn là linh hồn những người chết đi mà không có
thân nhân thờ cúng, linh hồn những người chết bất đắc kỳ tử, oan ức, không
thoải mái hay linh hồn những người, do nghiệp chướng, không đầu thai sang kiếp
khác được (theo Phật Giáo) biến thành quỷ trầm luân nơi địa ngục.
Ở quê mình, bất cứ có cúng tế gì ở gia đình hay ở
cộng đồng, người ta cũng thiết một mâm cúng cô hồn. Ở gia đình, mỗi lần kỵ giỗ
gia tiên, người ta thiết mâm trên bàn thờ trong nhà dành cúng gia tiên, đồng
thời thiết thêm một mâm ngoài sân hay ngoài hiên dành cúng cô hồn. Mỗi lần tế
Tổ họ, Tổ phái, Tổ chi, trong nhà thờ, người ta cử hành nghi lễ tế tổ tiên,
tiếp sau đó, cử hành lễ tế cô hồn ngoài sân; mỗi lần tế Thần ở đình làng, người
ta cũng làm như vậy.
Theo Đạo Giáo (học thuyết của Lão Trang biến
dạng), địa ngục do Diêm Vương cai quản được mở cửa từ 02/7 đến rằm tháng 7 ÂL
hàng năm cho quỷ bị giam được phép trở lại cõi trần. Thời gian này, quỷ đầy
trong không gian, quỷ đói khát cần ăn uống, người ta phải cúng để tránh quỷ
quấy phá.
Diêm Vương (Hình
mượn trên mạng)
Như vậy, cúng cô hồn, ngoài ý nghĩa từ thiện –
giúp đỡ những linh hồn trong cảnh cực khổ, còn là một hình thức hối lộ giống
như trong cuộc sống trần gian, người ta phải đút lót cho những kẻ hay làm khó
dễ, cản trở, quậy phá việc mưu sinh của người ta.
Dù sao, lễ vật dâng cúng cô hồn nơi cõi âm cũng
đơn giản về chất lượng và không cần nhiều về số lượng vì đồ cúng đã rẻ, lại sẽ
được phù phép biến một thành mười, mười thành trăm, trăm thành ngàn, cứ thế mà
tăng lên mãi; nghĩa là không đáng là bao so với các khoản đưa hối lộ trên trần
gian.
Lễ vật chính, ngoài trầu cau, nước lả, là cháo
lỏng, gạo, muối, nổ (hạt thóc rang), áo binh, giấy vàng, giấy bạc. Nói vậy, chứ
để có đủ thức ăn cho người tham dự hưởng khi cúng tế xong, người ta có thể đặt
thêm mâm cơm gồm thịt, cá, món chiên, món xào, món kho, thậm chí cả con bò thui
hay con heo quay.
Tại sao cháo lỏng dùng cúng cô hồn? Người ta nghĩ
rằng cô hồn là quỷ đói (ngạ quỷ), thân hình xấu xí, bụng phình to bằng cái trống nhưng cổ chỉ nhỏ
bằng cây kim, không thể ăn uống gì được, chỉ húp được nước cháo mà thôi. Cúng
cháo lỏng để cô hồn dùng ngay tại chỗ, còn hạt nổ, gạo, muối để cô hồn mang
theo về như lương thực dự trữ đi đường. Áo giấy, giấy vàng bạc ... cũng vậy.
Những điều mình vừa viết trên đây thuộc về tín ngưỡng dân gian
truyền thống.
Còn bên Phật Giáo, cúng cháo phải đặt cúng tại án thờ có tôn tượng
của Ngài Bồ Tát Tiêu Diện Đại Sĩ. Dân gian Việt Nam gọi ngài là ông Ác, vì hình
thù của ngài quá hung tợn: gương mặt dữ dằn , đầu và trán cắm 3 cái sừng, hai
mắt to, lồi, trợn ngược, miệng rộng, nhe răng, cái lưỡi lè dài xuống tận ngực.
Lý do khiến ngài Tiêu Diện xấu xí như vậy và phải cúng cô hồn tại
án thờ có tôn tượng Ngài là như thế này (Phỏng
theo những gì thầy Nguyên Tạng viết lại theo lời kể của ông nội thầy là thầy
Nguyên Trường).
Tại một làng nọ, có một con quỷ ăn thịt người, sống trong một ngôi
miếu trên ngọn đồi cao. Cứ mỗi buổi sáng quỷ xuống dưới chân đồi đón đường, bắt
người ăn thịt. Dân làng sợ đến nỗi không còn dám đi qua khu đồi ấy nữa. Dân
làng dựng bàn thờ cầu đảo, nhờ ơn Trời Phật giáng lâm gia hộ cho dân làng sớm
tai qua nạn khỏi.
Kỳ diệu thay! Vào một buổi sáng, một bà già đi chợ, ngang qua con đường có ngôi miếu "tử thần" ấy; “quỷ ăn thịt người” kia xuất
Kỳ diệu thay! Vào một buổi sáng, một bà già đi chợ, ngang qua con đường có ngôi miếu "tử thần" ấy; “quỷ ăn thịt người” kia xuất
Ngài Tiêu Diện (Ông
Ác)
Hình mượn trên mạng
hiện chạy tới bắt bà; ngay lập tức, cụ bà biến mất, và chỉ trong
chớp mắt Bồ Tát Quan Thế Âm hiện ra, nắm ngay cổ con quỷ, nhấc hổng lên cao,
bóp mạnh vào cổ; do bóp quá mạnh tay,
quỷ nhăn mặt, nhe răng, trợn mắt, lè lưỡi ra bên ngoài. Bồ Tát Quan Âm lệnh
ác quỷ:"Từ đây về sau ngươi không được bắt người ăn thịt nữa, mà phải
về chùa gần nơi ngươi ở tu tập; mỗi buổi chiều, chùa sẽ cho ăn cháo, và giao nhiệm vụ cho ngươi, thống lãnh thế
giới ma quỷ, cô hồn, những kẻ chết nhưng chưa đầu thai được, còn sống vất
vưởng trong cõi giới ngạ quỷ; ngươi dẫn dắt họ cải tà quy chánh, quay về các
ngôi chùa địa phương nghe kinh để sớm được siêu sinh thoát hóa".
Trong mỗi chùa, phía cửa bên phải, thờ Ngài Hộ Pháp, phía cửa bên
trái, thờ Ngài Tiêu Diện; Ngài Hộ Pháp gọi là Ông Thiện (Ông Khuyến Thiện), Ngài
Tiêu Diện gọi ông Ác (Ông Trừng Ác) .
Ngài Hộ Pháp có tên gọi đầy đủ là Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Tôn
tượng ngài được thờ để xua đuổi tà ma, bảo hộ Phật pháp.
Ngài Hộ Pháp (Ông
Thiện)
Hình mượn trên mạng
Những gì mình viết trên đây không phải là một bài biên khảo mà chỉ
là những ghi chép, góp nhặt, có thể xem như việc “đọc sách báo” giùm bạn đọc./.
06/8/2014
Hoàng Đằng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét