Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Một Mình Ngồi Quán Trưa - Nguyễn Văn Tạo

Ngồi Một Mình Quán Trưa
1.
Quán trưa
Mưa lưa thưa
Mùa Hạ
Ngồi một mình
Không vui
Chẳng buồn
          Quán trưa
Ngồi một mình
Nhâm nhi lời độc thoại
Gần bảy thập kỷ
Lướt qua
Trong đời
Vinh chẳng bao nhiêu
Nhục cũng đôi điều
Thời gian trôi
Như con thuyền trôi
Dập dềnh
Đã đủ lời cay đắng
Đã đủ chuyện buồn vui...
Cũng đủ để nhìn lại mình
Cũng đủ để biết rõ đời
Và thoáng biết về người
Với thầy, với bạn
Với người thân, xóm làng
...Với kẻ hận người thù
Trong đời.

                             2.
Quán trưa
Mưa lưa thưa
Mùa Hạ...
Ngồi một mình
Nhâm nhi lời độc thoại ngây ngây
Trải bao tháng ngày nắng nóng gắt gay
Bỗng mát dịu mấy ngày Hè trở gió
Trời cũng lạ!
Bởi bạn bè lỡ hẹn mới lặng lẽ ngồi đây...
Cũng qua rồi tháng năm gian khó
Cũng đã từng nếm trái vị chua chát đắng cay
Giờ quý chuộng tháng ngày tỉnh tại
Được độc cư lắng đọng tâm hồn
Không vui
Chẳng buồn
Năm tháng xa rồi cũng chẳng luyến thương
Chẳng tủi hờn chi thêm nỗi nhập nhằng
Chỉ mong ước mọi điều tĩnh lặng
Được an trú với tháng ngày trầm lắng
Vậy thôi!
Nguyễn Văn Tạo
Khóa II (1960-1965)
(Trích Đặc San Ký Ức và Hoài Niệm)  

Không có nhận xét nào: