Tình Thời Chiến
Thơ Hoàng Thường
Trăng treo mồng sáu đầu non,
Súng cầm, anh chạy lom khom giữa đồi.
Sáng còn lễ cưới đẹp đôi.
Mà giờ mỗi đứa mỗi nơi thế này.
Đời sao lắm chuyện đắng cay.
Trời ơi! Có biết có hay, hỡi Trời!
Mắt mờ giọt chảy lệ rơi.
Ngậm ngùi trong dạ vài lời gởi em.
Sương ướt đẫm, anh thèm ngọn lửa:
Lửa tình yêu. Em ngủ giường đơn.
Xa xa đom đóm chập chờn.
Đó đây, đạn réo tử thần vây quanh.
Bao giờ thì hết chiến tranh?
Đêm về em mãi bên anh ấm tình./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét