Về Nơi Người Bỏ Quên Đời
Thuyên Huy
Khuất Trảng
Bàng
Chuông giáo đường quên đổ
Nhặt vội chút tình xưa
Gởi theo chiều lá đổ
Cánh hoa gạo cuối mùa
Cầu bên kia quên nắng
Bên này chuyến xe đêm
Đưa ai về ngõ vắng
Sương ướt sợi tóc mềm
Ngang Trà Võ
Cao su mùa thay lá
Vàng một nửa trời Thu
Quen nhau từ cuối Hạ
Nhưng không bảo nhau chờ
Đèn nhà ai le lói
Mưa mù sông nối sông
Đò không còn khách đợi
Gởi theo một nỗi lòng
Xa Bến Kéo
Chợ thưa người từ độ
Đời làm kẻ tha phương
Bụi vẫn màu sỏi đỏ
Tìm ai ở cuối đường
Đường Long Hoa
Chợt làm người khách lạ
Xin một chút muộn tình
Đường cũng về bốn
ngả
Quán xưa mưa đến vội
Phố buồn tiễn ai đi
Nhìn nhau thầm không nói
Mong rồi người sẽ về..
************************
Mai Xuân Thanh
Bây giờ tình nghĩa trăm năm,
Nắm tay ta ngắm trăng rằm đêm khuya.
Trãng Bàng tuy khuất xa lìa,
Nhớ cành hoa gạo đầm đìa giọt rơi.
Bến Gò Dầu Hạ tới nơi,
Xe đêm lỡ chuyến chưa rời đi đâu...
Sương sa ngõ vắng qua cầu,
Cao su lá thấp rừng sâu nặng lòng.
Ai về Trà Võ đợi mong,
Có chăng mắt lõm lưng còng mẹ tôi.
Cẩm Giang sông nước bèo trôi,
Gió Thu se lạnh cả đời đắng cay.
Tìm ai Bến Kéo đông đầy,
Mặt đường sỏi đỏ dựng xây bụi mờ.
Khác thường lạ cảnh bơ vơ,
Hỏi xem bạn hữu lơ thơ mấy người.
Long Hoa du ngoạn tuyệt vời,
Khách qua bốn ngã tìm nơi tự tình... !
Đến rồi đất Thánh Tây Ninh,
Tha hương viễn xứ, quê mình vẫn hơn.
Trung Thu nhạc trỗi cung đờn,
Vui chung cái Tết mừng rơn nhi đồng.
Diêu Trì Cung Hội Yến trông
Long lân qui phụng lập công trình bày.
Bà con cô bác hôm nay.
Nghỉ ngơi đi lễ rằm này hân hoan.
Tìm em dầu trải quan san,
Thương thầm em bậu anh chàng may duyên.
Từ đây như ván đóng thuyền,
Uyên ương đôi bạn phỉ nguyền ước mơ... !
Mai Xuân Thanh kính bút cảm tác,
" Về Nơi Người Bỏ Quên Đời" - Thuyên Huy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét