Thưa Thầy và các bạn,
PH cứ hay nghĩ về gió. Khi gió đến với chúng ta là gió đã đi qua bao nhiêu nơi, vượt qua bao vùng khí hậu, qua bao cảnh thiên nhiên, chứng kiến bao mảnh đời, chia sẻ với bao tâm trạng... Gió trong suốt nhưng trong ấy có ẩn chứa bao nhiêu hình ảnh, âm thanh, mùi hương, tình cảm mà nếu như có cách nào đó phân tích ra- kiểu như tán xạ ánh sáng mặt trời- thì ta có thể tìm được rất nhiều thứ, ngay cả những gì thuộc về những người mà ta thương yêu ở tận phương trời nào và thời gian nào... PH muốn diễn tả điều đó nhưng chỉ có thể nói được rất ít qua những vần thơ sau đây, xin gởi đến Thầy và các bạn cùng chia sẻ:
Gió
Gió tự miền xa thổi đến đây
Đem theo hơi lạnh xứ băng dày
Dịu cơn oi bức trong mùa Hạ
Quạt mát ông bà giấc ngủ say.
Khô giọt mồ hôi lưng áo cha
Ru con say giấc võng hiên nhà
Ngọc lan rải cánh bên sàn nước
Quần áo mẹ vò thơm ngát hoa.
Gió đến cùng em lúc tự tình
Cho làn tóc mượt vướng môi anh
Thơm mùi hương bưởi gây nhung nhớ
Phơ phất lụa tằm áo mỏng manh.
Gió đem hạnh phúc đến muôn hoa
Thơm mùi cỏ dại mới đơm bông
Lướt trên biển cả nồng nàn muối
Thấm đượm phù sa ở bến sông.
Gió nâng diều lượn tít lưng trời
Rong ruổi cánh buồm vượt biển khơi
Những áng mây trôi không ngừng nghỉ
Lá vàng từng đợt xạc xào rơi.
Gió len lỏi giữa khoảng rừng xanh
Dưỡng khí nhận thêm thật mát lành
Hào phóng đem đi về vạn nẻo
Duy trì sự sống khắp hành tinh.
Gió gởi lòng người đi bốn phương
Nối vòng tay lớn kết yêu thương
Trong bầu khí quyển chung thân ái
Hạnh phúc muôn đời toả ngát hương.
Phương Hà
( 16/08/2014 )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét