Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

Vô Đề - Nguyễn Văn Đức

                         Vô Đề
"Cổ văn Hán Học gì ở thế kỷ 21 nầy?" Tiếp xúc với nhiều người, nghe câu nói thế ngậm mà buồn.
 “Thế sự thăng trầm quân mạc vấn”
Các bạn cựu sinh viên Hán Học Huế ngày xưa: Từ Di Luận Đường đến Thành Nội Huế, rồi Bến ngự: Năm năm là như thế.
Ngày tháng nào không còn nhớ được của năm 1960: độc hành lên xe lửa về Cố Đô – Nào hay trên chuyến tàu nầy lại có ba cô gái  Nguyễn Thị Cam, Nguyễn Thị Ngọc Sương, Võ Hồng Phi: ba nữ lưu cũng về đất Thần Kinh tầm sư học đạo: thứ chữ nghĩa mà không còn mấy ai nghĩ đến. Năm năm chung trường chung lớp nhưng tình bạn của tôi với ba cô bạn không gần không xa. Có gần hơn chút ít so với mấy chục bạn Miền Nam cùng về đất Thần Kinh đèn sách. Cô bạn chị Hai Cam thì lanh lợi hoạt bát (thủ lĩnh phía nữ), cô em Hồng Phi nhỏ nhắn chưa nói đã cười, cô bạn Sương bình thường kính đáo, ít nói, dễ dàng hờn dỗi, khéo mau nước mắt... Ôi, bao nhiêu bạn học khác: Miền Nam có, Miền Trung có: hình ảnh các bạn liên tục hiện về trong ký ức tôi. Tính khí khác nhau, học lực khác nhau từ sâu thẳm chợt hiện về ủa "ba vạn sáu ngàn ngày là mấy” chẳng qua rồi cũng "một nắm cỏ khâu xanh rì.”



Hậu nhân ở thế kỷ 21, ở tuổi thất thập cổ lai hi chợt cảm thán!
Đầy bất ngờ đến thản thốt tháng 03/2009, đêm về khuya chợt nghe một giọng nữ điện thoại đến. “A lô có phải anh Đức không?” Qua vài giây ngợ ngợ, chợt nhận đó là giọng cô phát thanh viên (nay ngụ bên kia bờ Đại Dương) phát âm giọng Sài gòn trên đài phát thanh Huế ngày xưa.
Tình cờ qua một đồng hương tại Sài Gòn, biết được địa chỉ liên lạc của cô em nhỏ Hồng Phi, thế là có được sợi dây liên lạc thường xuyên với hai bạn bên kia bờ Đại Dương... lại được nói chuyện với cô bạn Bình Dương. Cô rất ngạc nhiên, mừng rỡ bộc lộ cảm động, qua cô bạn lại liên lac được với cô bạn Ngân. Ngày xưa đi chợ, tôi thường xuyên mượn xe đạp của Ngân.
Biết bao ký ức hiện về: bạn cũ trường xưa cứ liên tục hiện về trong tôi, phương tiện nào để một lần trong đời họp mặt cùng đồng môn tại cố đô bây giờ... thôi thì lần theo địa chỉ các bạn ( qua danh sách các bạn trong ban liên lạc gởi về). Mỗi người mỗi ngã, mỗi hoàn cảnh, mỗi hoài niệm! Giất mơ họp mặt một lần tôi cố tham dự được không?
Câu hỏi của thầy Âu “từ đồng nghĩa với Dézacines là gì? Trò trả lời “Enleva les zacines” Thầy khen: très biên monsieur Đức.” Thầy đã vào cõi thế giới xa. Trò vẫn nhớ như in cha Thích, cụ Bột, cụ Định, cụ Hà Ngại, thầy Dương, thầy Châu Phan... kẻ còn người mất. Nhưng tình sư đệ, nghĩa thầy trò còn đọng mãi trong ký ức. Tôi vẫn viết đi viết lại từ “ký ức,” vì tôi không tìm đâu ra từ khác để diển đạt. Mong rằng có dịp gặp lại “tam nương Cam, Phi, Sương” và các bạn khác ở tuổi già để xem cảm xúc của riêng mình bộc lộ như thế nào? Thời gian có ngừng lại không ở ngày kỷ niệm 50 viện Hán học Huế. Cảm xúc lãng mạn, tâm tư tình cảm lãng mạn, văn bất thành văn, văn hào thi sĩ ngày xưa bộc lộ tình cảm của mình như thế nào cùng nhân thế? Cựu sinh viên Hán Học Huế như tôi cảm nhận được mấy ý trong muôn ngàn ý của người xưa.
        “ Bất tri tam bách sư niên hậu,
Thiên hạ thùy nhân khấp Tố Như!”
Thưa cụ có đấy. Bạn cựu sinh viên Hán học Huế đồng cảm với cụ và khóc vì cụ đấy!


                     Nguyễn Văn Đức
 Cựu SV Hán Học Huế khóa II – 1960-1965
(Trích Đặc San Ký Ức và Hoài Niệm)


Không có nhận xét nào: