Nhân Sự Kiện Châu Bản
Triều Nguyễn
Được UNESCO Công Nhận
Ngày 30/7/2014 vừa rồi,
chính phủ Việt Nam đón nhận “Bằng Di Sản Tư Liệu Thuộc Chương Trình Ký Ức Thế
Giới Khu Vực Châu Á – Thái Bình Dương” do UNESCO trao tặng công nhận đối với
Châu Bản Triều Nguyễn.
Châu Bản Triều Nguyễn
là những văn bản hành chánh quan trọng quản lý nhà nước về mọi mặt dưới triều
Nguyễn (1802 – 1945) từ vị vua đầu tiên là Gia Long đến vị vua cuối cùng là Bảo
Đại; những văn bản này gọi là Châu Bản vì có bút phê cho ý kiến bằng mực màu
son đỏ (châu) của vua.
Trong Châu Bản, phần có
tính thời sự nhất hiện thời là sự xác lập chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa
và Trường Sa đang có tranh chấp quyết liệt với Trung Quốc. Trung Quốc là một
nước lớn, mạnh hơn nước ta nhiều lần về mọi mặt. Việc đấu tranh chỉ trông cậy
về mặt pháp lý và ngoại giao. Vì vậy, những gì còn ghi trong Châu Bản được đánh
giá là bằng chứng lịch sử có giá trị cao.
Các vị vua triều Nguyễn
đặc biệt là 2 vị đầu: Gia Long và Minh Mạng có tài năng, có kiến thức về trị
nước, có tâm huyết với giang sơn. Hai vị vua ấy đã thống nhất trọn ven lãnh thổ
quốc gia không những trên đất liền mà còn vươn ra các đảo xa trong vịnh Bắc bộ,
trong biển Đông và trong vịnh Thái Lan. Hai vị vua ấy còn có công kiện toàn bộ
máy quản lý lãnh thổ mà cho đến ngày nay dấu vết còn in ở một vài lãnh vực.
Triều Nguyễn đã để lại
nhiều công trình “vật thể” và “phi vật thể” được thế giới ngưỡng mộ.
Triều Nguyễn đã cho xây
dựng cung điện, đền đài, chùa chiền, lăng tẩm ... , nay là Quần Thể Di Tích Cố Đô
Huế hay còn gọi là Quần Thể Di Tích Huế được UNESCO công nhận Di Sản Văn Hóa
Thế Giới năm 1993. Hiện nay, hàng năm đón nhận một lượng lớn du khách tham
quan. Lợi nhuận thu về cải thiện nền kinh tế quốc gia và đời sống hàng ngày của
dân địa phương.
Triều Nguyễn đã kế thừa
và phát huy âm nhạc cung đình dùng trong tế tự và nghi lễ ... tức là nhã nhạc
đã có từ các triều đại trước để có những nét đặc biệt mang tên riêng là Nhã
Nhạc Cung Đình Huế được UNESCO công nhận là Kiệt Tác Truyền Khẩu và Phi Vật Thể
Nhân Loại - Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể của nhân loại - năm 2003.
Triều Nguyễn còn để lại
Mộc Bản là những tấm gỗ quý hiếm khắc các
văn bản Hán – Nôm để in sách ở Việt Nam trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ
20. Mộc Bản Triều Nguyễn cũng được UNESCO công nhận Di Sản Ký Ức Thế Giới vào
năm 2009.
Một triều đại đã để lại
cho hậu thế đến 4 di sản được cả thế giới cấp bằng công nhận, nghĩa là mang
những nét đặc biệt mà ít nước có. Điều đó nói lên dưới triều đại nhà Nguyễn,
nước ta đã có những việc vượt trội so với thế giới bên ngoài.
Đó là chúng ta chưa
muốn kể đến Đô Thị Cổ Hội An, cũng là một Di Sản Văn Hóa Thế Giới được UNESCO
công nhận năm 1999. Hội An có được vinh dự ấy cũng là nhờ chính sách thông
thoáng của các chúa Nguyễn – tổ tiên của triều Nguyễn – trong lãnh vực ngoại
thương, thu hút đầu tư từ nước ngoài đến xây dựng và phát triển từ các thế kỷ
XVI và XVII.
Ngày nay, chúng ta tự
hào về các di sản ấy, khai thác các di sản ấy; nhưng chúng ta quên mất hoặc
không muốn biết ai đã có công tạo ra di sản ấy. Sử sách chính thống bây giờ
đánh giá chưa xứng tầm, thậm chí còn bất công đối với triều Nguyễn. Nếu người
viết bài này không lầm, chưa một con phố, một đoạn đường, một công trình nào
trên lãnh thổ Việt Nam
mang tên hai vị vua Gia Long và Minh Mạng.
Như thế chúng ta có tệ
bạc với tiền nhân, có bất công với lịch sử không? Và chúng ta có làm đúng đạo
lý dân tộc “uống nước nhớ nguồn” không?
01/8/2014
Hoàng Đằng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét