Dù bao vật đổi sao dời
Lòng người với Huế mặn mòi không xao
Sông Hương núi Ngự hôm nào
Bây giờ gặp lại nao nao cõi lòng
Nhưng sao nghe vẫn bồn chồn
Thầy xưa bạn cũ giờ còn bao nhiêu?
Thầy già Cha ốm liêu xiêu.
Môn đồ mấy khóa không nhiều lắm đâu
Nhưng mà nghiã nặng tình sâu
Làm sao quên được nhịp cầu đã qua.
Học hành những chữ xưa xa,
“Học nhi thời tập chi” à vậy thay!
Bút lông, chữ viết cầm tay
Nét ngang, chấm, phẩy, nét này sao Cha?
Cha cười, Cha chỉ: Đây mà!
Thầy không kiên nhẫn sao ta nằm lòng?
Thấm nhuần đạo đức phương Đông,
Năm năm Hán Học thong dong vào đời.
Mỗi người mỗi cảnh mỗi nơi,
Cuộc đời trôi nổi, lắm người khổ đau.
Ra sao ai biết ngày sau
Nhớ lời thầy dặn mấy câu ân cần.
Câu: "Ưu đạo bất ưu bần »
Nhắc con ghi nhớ ngàn lần chớ quên
Xa nhau biết mấy phương trời
Năm mươi năm đó đời người đã qua.
Người tóc bạc kẻ răng thưa,
Bây giờ gặp lại, người xưa đâu rồi!
Cặp kính lão nhìn đi thôi
Ờ nhỉ! Bạn cũ... phải rồi nao nao...
Bắc Trung Nam, một mái nhà
Cùng nhau học tập, cùng nhau sang trường
Hôm nay tay bắt mặt mừng
Nhìn nhau bở ngở... lục tuần đã qua
Anh-ông nội, tôi-ngoại bà
Một thời áo trắng đã xa lâu rồi.
Thầy đâu bạn cũ ôi thôi
Buồn vui bạn cũ ai hoài cố nhân!
Xin cho gửi chút lòng ân
Nơi các bạn cũ ân cần đổi trao
Lo cho mọi việc vuông tròn
Làm sao thông lối mở đường chung vui
Tuổi đời còn lại bao nhiêu
Một lần gặp mặt bao điều nhiêu khê...
Dù khó khăn cũng gắng về
Lần này họp mặt bạn bè cùng nhau
Chúng ta cũng có một lần..
Mộ thầy, một nén hương trầm thành tâm
Cảm ơn thầy, cảm ơn đời,
Ngọc Sương
(Trích Đặc San Ký Ức và Hoài Niệm)
(Trích Đặc San Ký Ức và Hoài Niệm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét