Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

Nhớ Trường Xưa- Tưởng Niệm Thầy (Nguyễn Thị Minh Hằng)

Nhớ Trường Xưa - Tưởng Niệm Thầy


Nguyễn Thị Minh Hoàng


Trường xưa trong nỗi nhớ

Thầy cũ trong ơn sâu

Bạn bè trong thân ái”

Nguyễn Bảo

Cơn bão xa đã kéo dài những cơn mưa suốt mấy ngày. Bầu trời xám lại và hình như chìm xuống, tôi lại nhớ mùa Thu ở quê tôi. Chiều nay, nhận được bức thư, mời về tham dư kỷ niệm 50 năm thành lập trường ở Huế - vô tình đã kéo tôi về lại những kỷ niệm xưa.

Như một cuốn phim quay ngược lại. Bao nhiêu khuôn mặt thân thương cả một thời đến trường, đã đốt cháy cả tâm hôn tôi, làm tôi xao xuyến không ngủ được đã kéo tôi trở về, trên rất nhiều lối đi, có đầy hoa và xac lá của cả một thời thơ ngây, tinh nghịch; đã đưa tôi trở lại một ngôi trường bên dòng sông An Cựu mà tại đó, các anh chị em sinh viên, đến mãi hôm nay vẫn còn nhớ đến nhau vẫn xem nhau như một gia đình. Phải, tôi nói là một gia đình. Cái ấn tượng ấm áp ấy đã đến với tôi qua hình ảnh, nhựng sinh viên trai cũng như gái, cùng đến chúc tết Thầy cô mình. Một tục lệ đẹp mà hầu như mọi gia đình ở Huế, đã làm trong những ngày Xuân đến, Tết về.

Huế - nơi có cả hai loài hoa: đó là hoa mai trắng, ở nhà ông ngoại tôi Hồ Đắc Định và vườn hồng khoe sắc trong vườn Thầy Phan Văn Dật. Hai loài hoa đã như gói trọn tuổi thơ của tôi, tình yêu thương của tôi, vừa trong trắng thanh cao như một thiên thần và một loại vừa nồng nàn, vừa gần gũi như tình yêu.

Thầy Dật. Một người Thầy thân thương! Thầy không những là một thi nhân, mà theo tôi còn là một triết nhân ẩn dật. Thầy đã từ bỏ công việc hái ra tiền, để trở về làm một Thầy giáo sống một cuộc sống nghèo nàn mà thanh cao. Hình ảnh của Thầy đã đưa tôi trở thành một giáo viên. Cho đến mãi bây giờ tôi luôn luôn hãnh diện về nghề nghiệp của mình.

Thầy là bạn của ba tôi, là một nhà mô phạm rất nhạy bén, gần gũi và tâm lý đã từng lột trắng tâm hồn chúng tôi ra, bằng những áng văn đánh vào những suy nghĩ, những tâm tư của chúng tôi, lúc đó đang độ tuổi mới lớn, đang háo hức tìm hiểu và rất yêu cuộc đời trước mặt. Tôi còn nhớ một trong những đề bài đó là: “Hạnh phúc là gì? Anh chị quan niệm hạnh phúc như thế nào? Tại sao?” Không biết bài văn đó, tôi đã huyên thuyên thế nào, mà Thầy cho tôi điểm 8. Cũng như các bạn đang tuổi mới lớn, đã và đang đi vào tình yêu. Vẫn cái tâm lý “Sáng buồn - chiều vui” theo nhịp đập của tình cảm. Thầy đã nhìn tôi và trêu: “Con không phải là mẫu người u buồn đâu! Mà sao con lại yêu cùng 2 loài hoa không phải luôn luôn hoà hợp nhau. Thầy thấy cuộc đời con sẽ không không hạnh phúc cho dù hạnh phúc con mong có, rất đơn giản. Nhưng cuộc đời không đơn giản đâu con! Tuy nhiên, có một điều Thầy chắc chắn là: sẽ không có một đớn đau nào, không có một cay đắng nào có thể quật ngã được con.”

Thầy ơi! Điều Thầy nói với con ngày đó đã đúng! Hôm nay, mái tóc đã pha sương. Bao đau đớn, nóng lạnh của cuộc đời, có lúc đã xô ngã con xuống vực thẳm. Nhưng chính lời nói của Thầy đã cho con sức mạnh, đã nâng ý chí của con lên - và - Con đã đứng dậy!

Đã hai lần, tôi trở Huế sau 1975. Tôi đã đứng tần ngần trước sân nhà ông ngoại tôi và cũng đã trở lại khu vườn hồng của Thầy. Cây mai trắng của ông tôi đã chết và vườn hồng của Thầy cũng không còn nữa theo thời gian. Ngôi nhà nhỏ và tủ sách lớn mà Thầy rất quý, hôm nay cũng không còn nữa. Tài sản trí óc cả một đời người của Thầy, đã bị rơi rụng đâu đó trong cuộc đời này! Nhưng tôi vẫn luôn hướng về, vẫn ngưỡng mộ, vẫn muốn về Huế nếu có dịp để chỉ cần đứng trong khoảng không gian đó mà tưởng tượng sắc hoa năm nào, để tâm hồn mình được ổn định và cảm thấy hạnh phúc. Thầy ơi! Con đã tìm thấy nó, dù có muộn màng trong cảnh cũ, người xưa. Con viết bài này để được dâng lên Thầy một nén nhang, để thầm tâm sự với Thầy ,và để thấy lòng mình trở lại tuổi thơ!

Thầy ơi! Thầy ơi! Con cảm ơn Thầy!
                      NTMH

(Trích Đặc San Ký Ức và Hoài Niệm)


Không có nhận xét nào: