Mỗi Năm Tháng Bảy Qua Đây
Đưa nhau tạm biệt nơi nầy
Anh đi bao tháng thân gầy xương khô
Bởi thương mắt đỗ lệ nhòa
Bóng Anh dần khuất sau tòa nhà cao
Bơ vơ giữa chốn ba đào
Bốn con một vợ thuở nào gặp Anh ?
Để giờ bên nấm mộ xanh
Bốn con một vợ khóc Anh đêm ngày
Mỗi năm tháng bảy qua đây
Buồn vương xếp lớp cỏ cây lạnh lùng
Dẫu đi hết kiếp nhớ nhung
Làm sao gặp lại tương phùng như xưa?!
Ngu uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét