Trên Lầu Tam Quan
Phạm Đăng Thiêm
Lên lầu cao một chiều Hè dịu nắng
Nhìn mây bay về dãy núi mờ xanh
Lòng thanh thản sau một ngày lao động
Tựa lan can hóng ngọn gió trong lành
Nhìn mảnh vườn cây xanh tươi tốt lá
Lòng bỗng đau nhức nhối biết bao nhiêu
Trên mảnh đất của ông cha ta truyền lại
Giờ đã chia một nửa lửa hương rồi!
Thành quách đó hơn trăm năm vẫn đứng
Thời gian qua còn dấu tích rêu phong
Nay con cháu xin một lòng gìn giữ
Cùng thời gian soi mặt nước gương trong
Nhìn dòng sông êm đềm như tiếng hát
Bên vàng nôi bên mẹ những ngày xưa
Đời trong đục theo bốn mùa mưa nắng
Vẫn còn đây lời gạn đục khơi trong
Nghe trong gió tiếng chuông chùa vọng lại
Tiếng ngàn thông theo gió hót vi vu
Tiếng xe ngựa một thời qua cổng chính
Tiếng ân tình và cả tiếng thương đau...
Sao hôm mọc chân trời xa tím biếc
Trăng lên rồi soi rõ mặt trầm tư
Tôi tìm tôi tìm quê hương xứ sở
Tôi tìm người tìm dấu vết xưa sau.
1989
(Trích Đặc San Ký Ức và Hoài Niệm)
***********
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét