Đêm nay, bầu
trời cao lồng lộng mênh mông, màu xanh biêng biếc, muôn vì sao lấp lánh, ánh sáng
lung linh. Mảnh đất quê hương, khung trời quê hương, dòng sông quê hương xúc động
rướm ven mi…
Ôi du thuyền
và du khách đang lướt nhẹ trên Sông Hương, tuyệt vời làm sao!
Nhưng đây không
phải là du khách, đây là những người con của quê hương, những cựu sinh viên xứ
Huế đã một thời ăn ở, sinh hoạt, học hành trên đất Huế lúc tuổi còn mười tám đôi
mươi. Họ từ khắp bốn phương của mọi miền đất nước về Huế để miệt mài đèn sách,
học tập qua nhiều năm tháng…
Rồi cũng một
năm, cách đây năm mươi năm, một đêm trăng và mây, lác đác những hạt mưa bay
trong ánh nến lung linh, một đêm mà ai cũng buồn da diết, nao nao, trên sân
thượng của trường năm xưa… Chúng ta đã họp mặt nhau lần cuối, rồi chia tay ra đi,
mỗi người một ngả, trên mọi nẻo đường từ Đồng Hà, Quảng Trị đến mũi Cà Mau,
mang theo vốn liếng và hành trang của những năm tháng miệt mài đèn sách ở Viện
Hán Học Huế. Chúng ta trở thành những giáo viên, những nhà nghiên cứu, những
người làm nghề tự do, luôn hết mình phục vụ, cống hiến cho đời, cho quê hương đất
nước…
Và đây, mảnh
đất Huế, khung trời Huế, dòng sông Hương xứ Huế vui mừng đón chào những người
con của quê hương, những cựu sinh viên Viện Hán Học Huế trở về thăm lại chốn
xưa sau gần năm mươi năm xa cách. Ôi xúc động biết bao! Làm sao diễn tả hết
những tình cảm hôm nay !...
Năm mươi năm
của cuộc đời, năm mươi năm dài dằng dặc - nửa thế kỷ ! Năm mươi năm về
trước, chúng ta là những thư sinh duyên dáng, thanh lịch, năng động, tràn đầy
sức sống, yêu đời và yêu người… Giờ đây chúng ta đã hoặc sắp đến tuổi thất thập
cổ lai hi, chúng ta đã thành những Ông những Bà với nhiều con cháu dâu rể. Mái
tóc đen xanh ngày nào nay đã bạc màu cùng năm tháng… Ôi biết nói gì với nhau đây
trong những giây phút thiêng liêng ngắn ngủi tràn đầy tình cảm thân thương
nầy !?
Thôi chúng
ta hãy nhìn nhau, nắm chặt tay nhau, hãy cười, hãy thăm hỏi, chúc nhau những gì
tốt đẹp nhất và hãy ôn lại hoặc gửi gắm cho nhau
những kỷ niệm xưa…
Rồi không
bao lâu nữa, khung trời Huế, mảnh đất Huế, dòng sông Hương xứ Huế lại ngậm ngùi
chia tay và chứng kiến chúng ta giã từ nhau…
Ra đi biền
biệt, biền biệt…
Trên muôn
vạn nẻo đường…
Có còn gặp
lại nhau nữa không?
Hay mãi mãi
xa cách nhau!...
Ôi, cảnh vẫn
còn đó, nhưng người ra đi.
Kẻ ở - người
- ai buồn hơn ai ?!...
Trần Thị Nguyệt
(Trích Đặc San Ký Ức và Hoài Niệm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét