Huế Của Tôi
Phạm Đăng Thiêm
Hoa sen nở thơm tho tình đất mẹ
Dòng sông xanh nằm ủ ráng mây chiều
Huế tôi buồn như đôi mắt biết yêu
Với yên lặng chất trong màu xưa cũ
Một vần thơ bay trong chiều nắng úa
Tôi bàng hoàng cảm thấy chút cô đơn
Thành quách xưa nở một đoá hoa buồn
Cho hoang phế thấm trong từng bực đá
Người con gái đi trong ngày nắng Hạ
Với sương mù buổi sáng đọng trên vai
Rừng tóc đen với nét mặt u hoài!
Trong dáng bước một thời xưa đã mất
Trời mây xa đã Thu về trong mắt
Người dịu hiền và yên lặng từ lâu
Áo trắng bay từ thuở chớm u sầu
Chiều tan trường với hoa cài cặp sách
Mây theo chân về tận chốn Kim Long
Chuyến đò ngang thầm lặng một dòng sông
Qua Thành nội buồn vương từng nếp áo
Tôi đã sống suốt những ngày thơ dại
Tuổi ấu thơ chìm một nét điêu tàn
Khi lớn khôn trên bực cửa thời gian
Đã phủ kín một màu rêu xanh thẫm
Quê hương mẹ đã già nua và bé nhỏ
Xứ tôi nghèo chìm trong tiếng thở dài
Nghe trong chiều run lạnh một bờ vai
Vần thơ đó xin dâng về tuổi mộng.
1962
(Trích Đặc San Ký Ức và Hoài Niệm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét