Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

Một Vài Cảm Nghĩ Về Ngôi Trường Trịnh Hoài Đức - Nguyễn Thị Ngọc Sương

                           


      Một Vài Cảm Nghĩ Về 
Ngôi Trường Trịnh Hoài Đức

Tôi quyết định về trường trung học Trịnh Hoài Đức, Bình Duong thay vì trường Nguyễn Trải,quận Tư, Sai Gòn hoa lệ. Tại sao? Có lẽ là có duyên với trường tỉnh!  Tôi cũng là dân tỉnh cơ mà. Tôi đã xa tỉnh Bình Duong từ năm 1960,"du học" cố đô Huế 5 năm. Sau khi tốt nghiệp, tôi lại lên xe hoa về Thành phố, thế là tôi lại tiếp tục xa quê.  Lại nữa, khi nhận đươc sự vụ lệnh đi dạy, thì trường đầu tiên, tôi bước lên bục giảng là trường  Trung tiểu học Trảng Bàng thuộc tỉnh Hậu Nghĩa.
Bình Dương ôm nhiều kỷ niệm của tuổi thơ hồn nhiên với  bạn bè thân thương, dù tuổi thất thập cổ lai hi, nhưng tôi vẫn nhớ như in: những lần đến nhà Cảnh ăn bông mít, bưởi, đu đủ … với nước mắm đường; và có khi được ông Ngoại để dành cho trái xoài chín, ngọt làm sao!  Ngọt chẳng phải chỉ vì soài ngọt không thôi, mà cả vì tình cảm của ông ngoại dành cho.  Cả những lẩn giành nhau trái chín trên cành của nhà Đinh Ngọc Hân.  Ai đời... cả đám quỷ sống học trò đến nhà bạn mà cùng tranh nhau trái khế chín trên cây, không phải là cây của nhà mình!!!  Người chi vô duyên lạ”(giống như kiểu gái Huế nói) người đứng dưới đất, tay vói lên cả nhón gót vẫn chưa chạm cành, mà mặt ngước lên tìm trái chín và chỉ chỏ:’trái nầy của tao,” "của tao...”  Biết bao kỷ niệm vui buồn nơi mái trường Trí Đức .
Vậy là tôi trở lại quê nhà sau 8 năm “ly hương.”  Khi hết kỳ nghỉ hộ sản lần thứ ba cũng là lúc chồng tôi nhập ngũ với lệnh tổng động viên.  Bước vào trường với quyết định thuyên chuyển, nhưng lại giữa năm học 1968 và 1969 nên được ngồi “chơi”ở văn phòng.  Có ngồi phải “cái số chơi xơi lương nhà nước “không nhỉ?  Chỉ hơn 15 phút sau tôi được chỉ định lên lớp vì có một cô vắng mặt. Và rồi sau đó cũng được “lệnh”thay giờ cho cô giáo nầy???  Tôi bắt đầu với Trịnh hoài Đức như vậy đó.  Duyên nợ với trường cũng bền bỉ được 10 năm, dù bao thăng trầm “vật đổi sao dời,” "thương hải biến vi tang điền.” Tôi đã gắ n bó với trường trong ngần ấy năm, các thế hệ học sinh đã qua đời tôi, bao nhiêu em đã danh thành và chắc rằng cũng có nhiều em không được thành công như thầy cô mong đợi; và cũng không ít em đã về cõi vĩnh hằng!!!

  Và những năm về già sao tôi cảm thấy an vui quá, những lớp học trò của tôi có thể ở quanh tôi, cũng có thể bay ra xa hơn nửa vòng trái đất, nhưng cái tên trường Trịnh Hoài Đức không lu mờ. Tôi vui vì tình cảm của học trò dành cho cô giáo già. Những lần họp mặt vui vẻ hằng năm, những cái chào lễ phép, những cái tay bắt mặt mừng thân mật. Lần đầu tiên tôi đến đất Mỹ thăm con gái, Hai em Diêp và Tâm, ban chấp hành, thay mặt hội học sinh Trịnh Hoài Đức ở hải ngoại đã tìm chào vợ chồng tôi.  Trong bữa cơm thân mật, chúng tôi đã thăm hỏi chuyện trò thân mật, buổi gặp gở càng thêm ý nhị  nhờ có thêm cặp vợ chồng bạn già thân thiết từ tuổi học trò Từ Thị Cảnh.  Rồi năm nay, tôi lại sang Mỹ để cùng gia đình con gái sống những này Tết Nguyên Đán. Như nằm trong mơ: khi qua điện thoại: "cho em địa chỉ, sáng mai tụi em sẽ đến thăm cô.” Không vui nào hơn, nơi đất lạ quê người tôi còn được hưởng cái vui của người làm nghề “giáo," cái nghề mà người ta thường xem là nghề "bạc" nhất. Sáng chủ nhật (23 tháng chạp năm Nhâm Thìn),  bốn trò Trịnh Hoài Đức (xin lỗi Diệp, Hồng, Sáu, các em đã học các khóa trên, nào có phải là trò của tôi) đã đến thăm tôi.  Vui làm sao, với gia đình Trịnh Hoài Đức, chúng tôi đã rộn rã trò chuyện và  các em còn “tết thầy’’ với bánh với trà với rượu.  Tôi đã ghi lại phút giây hạnh phúc nầy, vậy là có vài tấm ảnh kỹ niệm.

Câu kết cũng vẫn là câu: "Tình thương yêu quý mến của học trò là niềm hạnh phúc của người Thầy trong tuổi về già."  Nhờ niềm vui này tôi sẽ sống vui sống khỏe thêm một thời gian.  Hi vọng!

Nguyễn Thị Ngọc Sương 

Không có nhận xét nào: