Phượng Ngày Xưa
Tóc thề giờ có còn đâu
Tóc ngắn gọn nhẹ, dãi dầu dễ thân
Giọng nói mô tê chẳng cần
Vì chưng em đã lấy chồng xứ xa
Đôi mắt ngày xưa ngọc ngà
Biết cười biết nói, giờ là buồn thiu
Ngày xưa chỉ bởi không yêu
Tình ngay nói thẳng, không chìu người si
Cho nên anh giận bỏ đi
Đời em lận đận, sầu bi cũng nhiều
Dáng đi dáng đứng liu xiu
Ngả nghiêng bóng lẻ theo chiều gió bay
Thô kệch đôi bàn chân tay
Như tre nhiều mắc đâu ai muốn cầm
Em ghen rất là thâm trầm
Của đem bỏ rác, cấm ai mang về!
Nụ cười bây giờ ủ ê
Môi thâm nứt nẻ, chẳng mê tô hồng
Thương yêu cốt ở tấm lòng
Hỏi anh còn có một lòng như xưa?
Saigon 16/11/2014
pnx
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét