Nhắn Với Đời (1)
(Thể thơ nói)
Người quen đến. Sao anh không chào, không hỏi?
Hắn nghèo hèn. Anh sợ hắn tới xin chi.
Có phải rứa mô mà anh vội lơ đi!
Còn hắn lạ. Sao anh cúi đầu dạ bẩm?
Mặc kệ hắn giàu, sao anh khúm núm dữ ri?
Hắn cho anh chi mà anh phú trọng, bần khi (2)!
Mãn phần kiếp, ai ra đi cũng hai bàn tay trắng.
Thôi, anh ơi! Lẽ đất trời khổ tận cam lai (3).
“Không ai nghèo ba họ, nỏ ai khó ba đời,”
Chân lý ấy sáng ngời, anh hiểu chứ?
Lão Gàn
27/10/2014
(1) Mình thích làm thơ mà không ra thơ, thành thử mình lấy tên của thể thơ này là THƠ NÓI; THƠ NÓI khác hát nói – một thể thơ mà các nho gia thế kỷ XIX thường làm – vì hát nói cũng cần nguyên tắc còn thơ nói thì muốn nói chi cứ nói miễn là vần có gieo cho dễ nói. Đúng là mình gàn, nên tự đặt nickname là Lão Gàn.
(2) Phú trọng bần khi: Trọng người giàu, khinh người nghèo.
(3) Khổ tận cam lai: Hết đắng đến ngọt, ý nói hết nghèo đến giàu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét