Tình Già
Em ơi! Anh đã xế chiều
Râu tóc đã bạc
Tiêu điều lắm em!
Hai con mắt lại nhá nhem
Hai chân khập khiểng
Lại kèm cái cây
Đầu óc ngớ ngẩn theo mây
Ngồi ru với gió
Đếm ngày đi qua
Yêu em quên tuổi chiều tà
Yêu em quên ánh trăng già ngã nghiêng
Ngày xưa mộng mị triền miên
Khi yêu cứ sợ
Tình duyên bẻ bàng
Tình yêu dù khổ trăm ngàn
Khi yêu quên hết
Muôn vàn khổ đau
Ừ thôi! Mình cứ yêu nhau
Yêu nhau dù biết
Khổ đau gần kề
Em ơi! Đừng có ngủ mê
Cứ yêu giây phút ngồi kề bên nhau.
Quang Yến
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét