Rứa Thôi À (1)
(Thể thơ nói)
(Thể thơ nói)
Anh là ai mà ăn tiêu dữ rứa?
Xe hơi, biệt thự. Tôi tớ đầy nhà. Nhậu cho vui mà trả cả vạn đô-la. Con đi học. Chẳng ngại đường xa mà gởi sang tận Mỹ.
Còn anh là ai mà rét đông co ro, rầu rĩ?
Áo chẳng che thân ... cơ thể trần truồng.
Đến bữa rồi mà hũ gạo trống không.
Túp lều nát, gió luồn xào xạc.
Có người bảo: do phận dày, phận bạc.
Chuyện của Trời, chớ thắc mắc làm chi!
Thôi âm thầm mà cứ tin đi...
Lão Gàn
27/10/2014
(1) Mình thích làm thơ mà không ra thơ, thành thử mình lấy tên của thể thơ này là THƠ NÓI; THƠ NÓI khác hát nói – một thể thơ mà các nho gia thế kỷ XIX thường làm – vì hát nói cũng cần nguyên tắc còn thơ nói thì muốn nói chi cứ nói miễn là vần có gieo cho dễ nói. Mình đúng là gàn, nên tự đặt nickname là Lão
Gàn.
Gàn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét