(Thể thơ nói)
Sao cháu đẻ ra, rồi lại đem con đi vất?
Cháu coi con như cục cứt không bằng!
Cháu có thể viện cớ vì hoàn cảnh khó khăn.
Nhưng là người, có trí óc, sao cháu không băn khoăn liệu trước?
Cháu có thấy ruột gan quặn thắt?
Con vẫy vùng lấm đất lấm đai,
Khát bú đói ăn nức nở khóc hoài,
Trong bụi rậm rập rình loài rắn độc.
“Sướng lỗ khu thì su con mắt”
Lẽ thường tình Trời Đất định ra.
Cháu nên nghĩ lại đi mà!
Lão Gàn
27/10/2014
(1) Mình thích làm thơ mà không ra thơ, thành thử mình lấy tên của thể thơ này là THƠ NÓI; THƠ NÓI khác hát nói – một thể thơ mà các nho gia thế kỷ XIX thường làm – vì hát nói cũng cần nguyên tắc còn thơ nói thì muốn nói chi thì tùy miễn là vần có gieo cho dễ nói. Đúnglà mình gàn, nên tự đặt nickname là Lão
Gàn.
Gàn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét