Phượng
có cháy đỏ trời phương đó
Ta phương nầy rưng rức một màu hoa
Bốn mươi năm ngần ấy mùa xa
Vẫn quặn lòng nhau một dòng cảm xúc
Vẫn chảy trong ta một dòng ký ức
Ngày chia tay cánh phượng ướt môi người
Ta phương nầy rưng rức một màu hoa
Bốn mươi năm ngần ấy mùa xa
Vẫn quặn lòng nhau một dòng cảm xúc
Vẫn chảy trong ta một dòng ký ức
Ngày chia tay cánh phượng ướt môi người
Rồi
ta đi trong mưa gió cuộc đời
Mỗi người có một phương ước vọng
Mỗi người gánh một vai đời ra biển rộng
Quê nhà sương khói mịt mùng trông
Bến sông trăng thao thức bóng thuyền không
Người ở lại tóc sờn vai áo trắng
Mỗi người có một phương ước vọng
Mỗi người gánh một vai đời ra biển rộng
Quê nhà sương khói mịt mùng trông
Bến sông trăng thao thức bóng thuyền không
Người ở lại tóc sờn vai áo trắng
Bốn
mươi năm ta xa thời lãng mạn
Mái trường xưa một lứa bên trời
Cành phượng già mấy độ phai phôi
Kỉ niệm cứ xanh hoài cõi mộng
Lối hẹn hò vẫn hàng me gió lộng
Dấu chân ta cát bụi đã chôn vùi
Mái trường xưa một lứa bên trời
Cành phượng già mấy độ phai phôi
Kỉ niệm cứ xanh hoài cõi mộng
Lối hẹn hò vẫn hàng me gió lộng
Dấu chân ta cát bụi đã chôn vùi
Thời
gian đi để lại những buồn vui
Trường lớp cũ có còn tươi nắng mới
Hàng hiên nào ta một thời đứng đợi
Ánh mắt buồn đen láy buổi tinh sương
Mái tóc nào giũ cả một trời hương
Theo ta suốt bốn mươi năm lãng bạt.
Châu Đốc, tháng 6- 2009
(Trích tập thơ Tinh Sương Chiều)
Trường lớp cũ có còn tươi nắng mới
Hàng hiên nào ta một thời đứng đợi
Ánh mắt buồn đen láy buổi tinh sương
Mái tóc nào giũ cả một trời hương
Theo ta suốt bốn mươi năm lãng bạt.
Châu Đốc, tháng 6- 2009
(Trích tập thơ Tinh Sương Chiều)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét