Tình Đông
Đông đến rồi Thu đi mưa lác đác
Nắng vàng xưa lưu lạc ở nơi đâu ?
Lá ngừng bay, nai ngơ ngác âu sầu
Mùa Đông đến không gian mờ nắng nhạt
Đông trở về đem gió mưa ào ạt
Gió với mưa hòa khúc hát trữ tình
Em có nghe rất khẻ ở bên mình
Bản tình ca đêm Đông vang lanh lảnh
Một chút gió cho đêm nay vừa lạnh
Vài giọt mưa ướt ngày tháng mùa Đông
Em có nghe giá rét ở trong lòng
Mùa Thu đã chết , chết rồi phải không ?
Bài thơ tình anh viết vội cho Đông
Cơn gió lạnh cuốn về bao nhung nhớ
Những kỷ niệm xưa mùa Đông lại nở
Nhớ nhung tràn về lòng thấy nao nao!
Anh vẫn yêu em như thuở ngày nào
Mỗi độ Đông về dâng trào thương nhớ
Hoài niệm tình yêu ngày xưa hé mở
Ký ức tràn trề lạc lối đê mê
Từ độ Thu đi Đông lại trở về
Thơ anh viết em có hề xao xuyến
Như những hạt mưa theo sông ra biển
Mưa rớt vào lòng lưu luyến tình Đông.
Quang Yến
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét