Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

Thầy Đồ Đất Khách - Mailoc


Ông Đồ Đất Khách 

Trong chùa cứ mỗi Tết,
Một kẻ giả Đồ Già.
Cũng mực tàu giấy đỏ,
Ngồi ngắm các nàng qua.

Bỗng nhiên có một bà,
Quần jean với ống loa .
Muốn Thầy chụp chung ảnh,
Thầy sợ đứng xê ra.

Nhưng nàng bám như bèo,
Xem thầy giá ngọc treo.
Nàng cười mắt nhắm híp,
Chàng sợ nó càng teo.

Thầy Đồ giờ có giá,
Nghịch lý ở trên đời.
Đất người ngày Xuân tới,
Vài câu đối vui chơi.

Thầy ơi cứ ngồi đấy,
Có thầy cảnh thêm hay,
Phượng múa bàn tay ấy,
Đồ xưa nhớ một đời.

           Mailoc


  (Riêng tặng ĐCĐ)








Không có nhận xét nào: