Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

Mơ Có Một Ngày Trường Sơn - Thuyên Huy & Lệ Nghẹn (Trích chương 10 Tóc Mai -vhp.Hạ Vũ)


    Mơ Có Một Ngày Trường Sơn

(Viết để nhớ giấc mơ không thành của Nguyễn Nguyên Hoàng, Trung học Công lập Tây Ninh, niên khóa 62-69, người đã bị giặc Cộng bắn chết trên hàng rào kẻm gai vì dám trốn khỏi trại tù tập trung) 

Mưa có lạnh Trường Sơn không anh
Súng giương cao nhịp bước quân hành
Núi rừng vang dậy hồi kèn thúc
Những trái tim hồng mang sử xanh

Anh đứng dưới cờ tôi vẫy tay
Có đêm nào như đêm hôm nay
Trường Sơn sao lạnh cho bằng được
Hàng triệu  người dân kiếp đọa đày

Mẹ nắm tay anh mẹ khóc mừng
Chị ôm anh nhẹ mắt rưng rưng
Em thơ hôn trán ngây thơ bảo
Đợi người về theo gió đầu Xuân

Đường ra chiến trận đường xa xa
Trăng khuya đã khuất ngọn thông già
Anh đi mang mối hờn non nước
Ngày về hát khúc khải hoàn ca

Sương trắng chập chùng muôn bóng quân
Hiên ngang trong nhịp bước oai hùng
Ngày về rừng lá phơi xác Cộng
Chúc các anh đi vạn chiến công

Anh quyết bền lòng tin sắt son
Mai đây ta về lại Sài Gòn
Cờ vàng lộng gió thành đô cũ
Cùng nhau mình dựng chuyện nước non.

                Thuyên Huy

***************************************
                     Lệ Nghẹn


Hằng ngày Hồng lên xe buýt ra chợ trời Tân  Định, chợ Bà Chiểu, hoặc chợ Huỳnh Thúc Kháng, có khi xa hơn như chợ Kim Biên...  Hôm ấy nàng vừa xuống trạm chợ Tân Định liền gặp Cẩm Vân bước tới tươi cười nói:
- Này Hồng, có người giới thiệu mình một mối làm ăn khá lớn, buôn bán một số mặt hàng y tế.  Ngày mai đi gặp người ta.  Mi muốn không, mai theo ta.
Hồng đáp:
- Em thấy buôn bán như vầy cũng đủ sống rồi.  "Tri túc tiện túc" chị à.  Vả lại em cũng được chồng "chi viện" chút đỉnh để nuôi con.
 - Đừng ỷ lại vào chồng, Hồng ơi.  Theo mình biết, hồ sơ đoàn tụ đang bị đình chỉ vì Mỹ - Việt đang cò kè bớt một thêm hai, không biết chừng nào mới thỏa thuận  xong.  Những trại tị nạn ở các nước láng giềng đã đóng cửa.  Thuyền nhân biểu tình rần rần, nghe phát rầu.  Bây giờ muốn đi được chỉ còn nước "chạy" diện xuất ngoại trị bệnh, đương nhiên là tốn "cây."  Mình đang làm hồ sơ đây, để xem có được không.  Nếu được, mình giới thiệu “đường dây” cho Hồng.   Lẽ dĩ nhiên là cần tiền đó, ráng mà kiếm để cho... người khác hưởng, nếu muốn đoàn tụ với chồng.
Nghe chị nói vậy, Hồng thấy sao cay đắng trong lòng nhưng không nói ra.  Nàng chỉ cần đem con ra khỏi cái "Thiên Đàng" khắc nghiệt này, chứ không cần chồng nữa.  Nàng sẽ đứng trên đôi chân mình, không cần dựa vào ai cả.  Nghĩ đến đó, Hồng gật đầu nhận lời.
Chị Cẩm Vân nói tiếp:
- À, còn một chuyện này nữa suýt chút xíu mình quên.  Báo tin "hồ hỡi phấn khởi" cho "cưng" đây.  Sáng, đứa em Thiếu Tá "Giặc Lái" của mình, sau  mười năm học tập đã "tốt nghiệp"  Đại Hộc Máu với bằng cấp "Hậu Tiến Sĩ" vừa "vinh quy bái tổ" ngày hôm qua.  Như vậy cũng mừng, có lẽ Mỹ - Việt thỏa hiệp được điều gì đó rồi.  Hi vọng những "xanh (xao) viên" của trường "Đại Học" này từ từ sẽ được ra trường hết ráo, trong đó có anh chàng Quang của mi.  
- Em xin chia vui với chị, cho em gởi lời chúc mừng tới anh Sáng , nghen.
- Thôi mình đi chạy hàng đây, tới giờ hẹn rồi.  Nhớ đúng hẹn ngày mai, 9 giờ sáng tại chỗ này.
Hồng ngẩn ngơ bước vào chợ Tân Định.  Tin Sáng được về khiến Hồng chạnh lòng nhớ tới Vũ, người bạn hàng xóm của nàng, một Sĩ Quan Báo Chí xuất thân trường Thiếu Sinh Quân và Võ Bị Đà Lạt.  Anh bất khuất, không  chịu cảnh bó thân vào rọ, đã can đảm vượt ngục nhưng đau đớn thay chuyện bất thành!  
Hồng nghe được tin buồn này từ một người bạn tù của Vũ.  Sau khi được thả về anh ta đến thăm và cho gia đình Vũ hay rằng, ngay hôm bắt được Vũ chúng nó đóng vội vàng một trụ gỗ ở sân trại, bắt tất cả tù trong trại ngồi chứng kiến cảnh xử tử để răn đe họ.  Chúng còn  bố trí sẵn vợ con anh em của chúng  giả danh “nhân dân”  làm cò mồi.  Vũ can đảm nhận mình là người tổ chức cuộc vượt ngục và đi đoạn hậu để hai người bạn tù được thoát.  Anh đã bị chúng “đánh hội đồng” bầm giập đến nỗi chân đứng không vững.   Cuộc tra khảo dã man của thời Trung Cổ được thực hiện ở cuối Thế Kỷ Hai Mươi tại nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của các “Đỉnh Cao Trí Tuệ Loài Người! Lương Tâm của Nhân Loại!!!" Sau khi không khai thác được gì, chúng mang anh ra pháp trường trong lúc bọn giả danh  nhân dân vung tay hò hét:  “Giết!… giết tên phản động… giết!… giết chết nó!”  Chúng trói chân Vũ, bẻ quặt hai tay anh ra sau trụ gỗ hành quyết trói lại.  Sợ Vũ chửi “Cách Mạng,” chúng nhét một trái chanh vào  miệng anh và lấy vải bịt chặt lại.  Tuy không nói được nhưng anh vẫn biểu lộ sự can trường và lòng uất hận của mình qua những âm thanh tắt nghẹn trong cổ họng.   Mắt anh tóe lửa nhìn trừng trừng vào mặt kẻ thù.  Chúng lấy mảnh vải đen che kín đôi mắt căm hờn đó lại mặc tình cho Vũ lắc đầu, mạnh mẽ phản đối.  Chúng nả những viên đạn oan nghiệt thẳng vào tim anh, thân anh khuỵu xuống, đầu gục về phía trước, máu trào ra ướt đẫm tấm thân tù đày gầy guộc của anh.   Ôi!  Máu anh đã tô thắm màu cờ sắc áo binh chủng của anh và đã góp phần viết nên trang Quân Sử oai hùng của Quân Lực VNCH.  Thân anh đã trở về lòng Đất Mẹ, nhưng tình yêu nước của anh, tinh thần dũng cảm, nhân ái của anh vẫn ngời sáng, bất diệt ...


             Tội nghiệp!  Bác Mười, mẹ của Vũ, nằm liệt giường cả tháng trời sau khi hay hung tin này.  Mỗi khi Hồng đến thăm, bác luôn ôm lấy nàng và khóc làm nàng cũng không tránh khỏi xót xa rơi lệ.  Hình ảnh cái chết bất khuất, oai hùng của Vũ và cảnh tre già khóc măng non của mẹ anh đã theo nàng một thời gian dài... 
    Nhìn dáng Cẩm Vân quay đi với niềm vui người em được thả về, Hồng nghèn nghẹn, thầm nói với Vũ:  “Vũ ơi, em khâm phục anh, em ngưỡng mộ tinh thần bất khuất của anh.  Tuy không  “Thành Công” nhưng anh đã “Thành Nhân.”  Bà con xóm làng và cả em nữa, tự hào về anh,  nhưng sao em vẫn muốn anh sống, vẫn muốn có anh trong xóm làng mình, muốn có anh săn sóc bác Mười, và  em mơ một ngày nào đó em được hãnh diện cùng anh nghiêm  trang chào lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tung bay phất phới trở lại trên bầu trời trong xanh thanh bình của quê hương chúng ta...”

   (Trích đoạn trong Chương 10 của Truyện Dài Tóc Mai tác giả vhp.Hạ Vũ.  Xem bài viết ở Tháng 12 năm 2013) 

                                    **************


Bà Cảm Tác của  MAI X. THANH

Trốn trại kinh hòang, luật pháp đâu,
Đem thân tù tội mới qua cầu.
Thương con nhớ vợ, anh em khổ,
Mẹ đợi con thơ luống dãi dầu.

Cải tạo, lưu đày rừng núi thẳm,
Thân tàn trả bớt nợ ân sâu.
Tử quy, sinh ký, đời trai trẻ,
Sống thác vô thường chớ xót đau 
Mai X Thanh xin kính bút cảm tác " Lệ Nghẹn "
Trích đọan trong Chương 10 Truyện dài "TÓC MAI" - vhp. Hạ Vũ
Ngày 06 tháng 11 năm 2014

                                           ***************

Bài Cảm Tác của Mai X Thanh

Cùng hung cực ác, đó là ai?
Kết thúc chiến tranh ghép tội sai.
Cải tạo giam cầm người trí thức,
Trả thù giết hại hết nhân tài.

Xưa nay mới thấy anh em đói
Hiện tại nghe sao khốn nạn dài...
Kết án, tử hình, vô luật, pháp!
Lưu đày, huyết nhục nỡ lòng hai!

Mai X Thanh xin kính cảm tác Lệ Nghẹ (Trích đọan Chương 10 - TÓC MAI - vhp. Hạ Vũ)




























Không có nhận xét nào: