DẠ THƯA...
Thơ Đặng Vương Hưng
Dạ thưa, em cũng nhà quê
Một thời cày cuốc nón mê lội đồng
Giời cho làm kiếp đàn ông
Dại yêu chẳng biết ai không có tình
Dạ thưa, đành tự thương mình
Chiếu thơ rải dưới mái đình, gốc đa
Mấy câu Lục Bát ư a
Ai yêu thì ghé, ai qua thì mời
Dạ thưa, mừng khách đến chơi
Nhân trần thay rượu đầy vơi vui buồn
Bánh đa, bánh đúc có khuôn
Chung tình ai nỡ bán buôn bao giờ
Dạ thưa, can tội... mộng mơ
Giời đày nên phải làm thơ mỗi ngày
Trót đam mê hết kiếp này
Nổi chìm mới biết sông đầy, biển sâu...
Mai sau ai nhớ một câu
Cao xanh thì cũng cúi đầu: Dạ thưa...
Đặng Vương Hưng
Cao xanh thì cũng cúi đầu: Dạ thưa...
Đặng Vương Hưng
THƯA RẰNG
(Hoạ bài “Dạ Thưa” thơ Đăng Vương Hưng)
Vũ Ngọc Giang
Thưa rằng, em gốc dân quê
Bôn ba khắp chốn vẫn mê ruộng đồng
Dẫu rằng giờ đã lên ông
Nửa đời trên phố, tìm không thấy tình
Thưa rằng thơ mến yêu mình
Đem hồn treo ngược nóc đình, ngọn đa
Vài câu “Sáu Tám” í a
Người thân yêu quý, lại qua chào mời
Thưa rằng bác mới ghé chơi
Ngâm câu Lục Bát cho vơi mỗi buồn
Lệ làng nay đã thành khuôn
Chẳng như chợ phố, phường buôn trước giờ
Thưa rằng đời vẫn còn mơ
Lòng tằm vẫn nhả hồn thơ từng ngày
Sa chân lỡ xuống chốn này
Ráng chèo cho vượt biển đầy, sông sâu
Để đời lấy một vài câu
Nam Tào có gọi: Gật đầu xin thưa….
Vũ Ngọc Giang
----------------------
BÁC À
(Hoạ bài “Dạ thưa” thơ Đăng Vương Hưng)
Nguyễn Thanh Toàn
Bác à, em cũng cùng quê
Ghiền ăn cơm tám nên mê ngủ đồng
Từ ngày có cháu kêu ông
Bôn ba thành phố mà không gặp tình
Bác à, gốc gác dân mình
Suốt đời quanh quẩn sân đình cây đa
Ráp vần ngọng nghịu ê a
Có ai đồng điệu lần qua lại mời
Bác à, bác ghé ngâm chơi
Dăm câu con cóc hòng vơi dạ buồn
Chẳng cần câu nệ phép khuôn
Chợ quê kẻ bán người buôn thuở giờ
Bác à, sáng mộng chiều mơ
Đói cơm nhẩm mấy vần thơ qua ngày
Để không uổng phí kiếp này
Bồng bềnh cũng trọng tình đầy nghĩa sâu
Dâng đời góp một đôi câu
Thiên lôi mượn búa gõ đầu, còn thưa…
Nguyễn Thanh Toàn
(Khôi Nguyên sưu tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét