Qua Đèo Prenn
Đến rặng đèo Prenn núi chập chùng
Đường lên dốc đứng uốn vòng cung.Thông chê triền thấp, vươn lên đỉnh
Thác ngại non cao, đổ xuống rừng.
Vách đá mây che sầu chất ngất
Hàng cây sương đẫm lệ rưng rưng.
Suối xa vẳng tiếng buồn sơn cước
Cho gió cao nguyên khóc lạnh lùng.
QUANG TUẤN
*******************************
Bài Họa : (1)
Nhớ Đèo Hòn Giao
Chiều xuống Hòn Giao núi chập chùng,
Đèo cao , hiểm trở vẽ hình cung.
Giăng giăng sương móc che thung lũng,
Lặng lẽ lều tranh ẩn khói rừng.
Vách đá thông ngàn rêu mãi bám,
Nước mưa cành lá lệ còn rưng.
Khói ngo sơn cước ai nhen nhúm?
Hương gió cao nguyên nhớ lạ lùng.
Mailoc
(2)
Tiếng Đàn Xưa
Bến vắng đàn ai mấy sợi chùng,
Tiếng tì, nức nở khóc dây cung.
Vang vang dây nhỏ, ngân dòng suối,
Rầm rập sợi to, thét gió rừng.
Thoăn thoắt tay ngà làn tóc xỏa,
Mơ màng mắt biếc lệ mi rưng!
Bâng khuâng lau lách buồn không nói,
Sông nước người xưa nhớ lạ lùng.
Mailoc
********************************
Bài họa của Mai Xuân Thanh
Đà Lạt thông reo đá chập chùng,
Qua đèo thấy thác uốn vòng cung.
Prenn địa giới ru hồn khách,
Thắng cảnh mù sương đẹp cuối rừng.
Dốc đứng dừng chân nghe thấm mệt,
Đồi ngo tán lá giọt rưng rưng.
Mang gùi thiếu nữ miền sơn cước
Sặc sở xà rông gió lạnh lùng.
Mai Xuân Thanh kính bút họa :
Thơ Qua Đèo Prenn - Quang Tuấn
***************************************
Bài hoạ
Sapa
Mịt mù sương phủ, áng mây chùng
Đường lượn quanh co dáng cánh cung
Sừng sững núi nhô che trước mắt
Ầm ào thác đổ khuất sau rừng
Võ vàng trăng úa, bờ lau quạnh
Khắc khoải đêm tàn, giọt móc rưng
Có chú nai già bên suối vắng
Bàng hoàng thoát khỏi cuộc săn lùng.
Phương Hà
Thành Phố Buồn
Gió lạnh mây giăng ánh nguyệt chùng
Đêm buồn văng vẳng khúc ai cung
Tình yêu Than Thở đàn sai nhịp
Thơ mộng Tuyền Lâm khói ẩn rừng
Bảo Đại dinh hoàng danh mãi vọng
Langbiang đỉnh núi lệ còn rưng
Langbiang đỉnh núi lệ còn rưng
Phố buồn Đà Lạt bao hương sắc
Lữ khách vấn vương chẳng lạ lùng.
Lữ khách vấn vương chẳng lạ lùng.
Quên Đi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét