Thu đã đi rồi lại đến Đông,
Sao nghe se lạnh thấm tim lòng.
Nhớ ngày hai đứa đi chung lối,
Nghĩ lúc chia lìa luống ngóng trông.
Ngắm dáng tuyết rơi đêm vắng lặng,
Bâng khuâng tất dạ chốn cô phòng.
Đông đi mấy chốc nay Đông lại,
Tuyết bước lang thang dưới nắng hồng.
*************
Cứu Trợ Mùa Đông
Đêm nằm nghĩ tới khổ mùa Đông,
Nệm ấm, chăn êm có chạnh lòng:
Thấy kẻ đói cơm, mang bố thí ,
Thương người thiếu áo, đáp chờ trông.
Tuyết rơi trắng đất, không còn trại,
Gió thổi buốt da, đã hết phòng.
Trước cảnh khó khăn chờ giúp đỡ
Xin mau trợ cấp bếp than hồng.
Khôi Nguyên
Họa 1
Một mình thao thức lạnh đêm Đông,
Gác nhỏ nằm trơ chạnh tấc lòng.
Nhớ quá khói chiều buông tóc xõa,
Thương nhiều hình bóng đợi chờ trông.
Người đi, nước mắt khơi niềm nhớ,
Bạn đến, mùa Xuân ngập cả phòng.
Xóm vắng chiều Đông buồn ủ rủ,
Bây giờ rực rỡ đượm màu hồng.
Nguyễn Cang
Cứu Trợ Mùa Đông
Đêm nằm nghĩ tới khổ mùa Đông,
Nệm ấm, chăn êm có chạnh lòng:
Thấy kẻ đói cơm, mang bố thí ,
Thương người thiếu áo, đáp chờ trông.
Tuyết rơi trắng đất, không còn trại,
Gió thổi buốt da, đã hết phòng.
Trước cảnh khó khăn chờ giúp đỡ
Xin mau trợ cấp bếp than hồng.
Khôi Nguyên
*******************************
Bài Họa 1
Nhớ Một Mùa Đông
Nhớ Một Mùa Đông
Thu tàn quạnh quẽ bước sang Đông,
Lạnh lẽo cô đơn cũng chạnh lòng!
Tình nghĩa xóm thôn còn tiểu học,
Thân thương rước đón vẫn hằng trông.
Xe đưa một chuyến ngồi bên cạnh,
Đèo đạp cùng thuê ở trọ phòng.
Thóang chốc chia tay đi lính cả,
Tan hàng, cải tạo, hết tươi hồng!
Mai Xuân Thanh xin phép kính bút họa"Đông Về" của Hồ Nguyễn
Ngày 29 tháng 11 năm 2014
************************************
Bốn mùa, tứ quý lạnh về Đông,
Đám cưới tưng bừng sưởi ấm lòng.
Chú rễ hân hoan như được ngọc,
Cô dâu hớn hở hết chờ trông.
Tân nương mộng ước thời trang đẹp,
Hòang tử trong tim mới động phòng!
Hạnh phúc gia đình nay nắm chặt,
Đôi ta thủ thỉ sắc tươi hồng!
Mai Xuân Thanh kính bút, xin phép họa bài thơ Đông Về - Hồ Nguyễn
Ngày 29 tháng 11 năm 2014
*****************************************************************
Cũng còn bão sót những ngày Đông
Phớt lạnh không gian, thắt nhói lòng
Giông gió quay cuồng cơn thịnh nộ
Đời người ôm chặt nỗi chờ trông
Tâm tư tan quyện, buồn loang khói
Nhân ảnh giăng treo, nhớ ngập phòng
Nhóm lửa đốt xua đêm tối ám
Tình thơ lưu gửi đám mây hồng.
Nguyễn Đắc Thắng
20141130
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét