Về Đi Anh
Công Chúa Nhỏ
***
Saigon sáng nay bỗng trời se lạnh
Chợt thấy nao lòng, nhớ quá đi thôi
Biết bao giờ mình mới được sánh đôi
Bóng lẻ cô đơn trở thành đôi bóng?
Ở bên kia, anh có còn trông ngóng?
Mơ ngày về khi gió bấc Đông sang?
Sẽ không còn một mình bước lang thang
Bên Thung Lũng Hoa Vàng khi chiều xuống…
Tay trong tay mình sẽ dìu nhau bước,
Trên vĩa hè, lúc nắng sớm vừa lên
Hai mái đầu bạc kề nhau tâm tình
Gió thổi nhẹ mơn man làn tóc trắng…
Về đi anh để lòng vơi cô quạnh
Quá khứ qua rồi nhưng vẫn còn đây
Quanh quẩn bên em say đắm ngất ngây
Chìm trong nỗi nhớ… nôn nao… rộn rã…
Saigon 20/11/2014
Ccn
************************************
Mùa Đông và Nỗi Nhớ
Nguyễn Cang
Nguyễn Cang
Thu tàn gió lạnh báo Đông sang
Hoa cúc ngoài kia lá úa vàng
Giọt đắng cà phê khơi nỗi nhớ
Bóng em biền biệt tận non ngàn
Hai mươi năm cách trở quê nhà
Thăm thẳm bên trời vạn dặm xa
Chiều tím mây bay giăng mắt biếc
Thương về trường cũ tháng ngày qua
Mùa Hè năm ấy bỗng chia tay
Bạn cũ trường xưa nhớ luyến hoài
Chinh chiến điêu linh, anh nhập ngũ
Bỏ quên cuộc hẹn lỡ đời ai!
Bao năm rồi chẳng gặp người xưa
Nhớ lối đi về, anh đón đưa
Đường vắng vụng về trao kỷ niệm
Có khi nào nhắc chuyện chiều mưa?
Anh sẽ về theo ngọn gió Đông
Cho vơi khắc khoải ở trong lòng
Của người em nhỏ bên song cửa
Rạng rỡ lệ trào hết đợi mong.
Anh, nửa đời ôm mộng chưa xong
Chờ mong...
(Nguyễn Cang)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét